![]() |
Nhà báo Lương Nghĩa Dũng tại chiến trường Quảng Trị. |
Nguồn: TTXVN |
Chép sử bằng ảnh
Nhà báo, liệt sĩ Lương Nghĩa Dũng (1934 - 1972) là phóng viên chiến trường của TTXVN, nổi tiếng với nhiều bức ảnh xuất sắc. Trong 6 năm tác nghiệp ở chiến trường miền Nam, nhất là tại Quảng Trị, ông đã ghi lại hàng nghìn khoảnh khắc vô cùng quý giá. Ông được Đảng, Nhà nước truy tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật (2007) và Giải thưởng Hồ Chí Minh (2017), đây là minh chứng khẳng định tài năng và cống hiến đặc biệt của ông cho báo chí cách mạng và sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Những ngày đầu tháng 9/2025, trong không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chúng tôi đến đường Lương Nghĩa Dũng tại khu đô thị Nam Đông Hà, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Tuyến đường dài 270 m, mặt cắt 10 m, được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nghị quyết đặt tên cuối năm 2024.
![]() |
Gia đình nhà báo, liệt sĩ Lương Nghĩa Dũng thăm đường Lương Nghĩa Dũng ở phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. |
Ảnh: TTXVN phát |
Trên con đường mang tên ông, hàng cây xanh phủ bóng, những ngôi nhà kiên cố san sát, cuộc sống yên bình, đủ đầy của người dân hiện hữu trong từng góc phố. Niềm tự hào và sự tri ân sâu sắc dâng trào trong mỗi người, như một lời nhắn nhủ rằng sự hi sinh của ông đã góp phần mang lại hòa bình hôm nay.
Nhà báo Lương Nghĩa Dũng hi sinh vào mùa hè năm 1972, khi cùng quân và dân ta truy kích địch ở mặt trận phía Nam tỉnh Quảng Trị. Năm 2007, ông được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật với tác phẩm “Đấu pháo ở Dốc Miếu”. Tác phẩm ghi lại cảnh giữa những loạt pháo dồn dập trút xuống trận địa pháo từ Căn cứ Dốc Miếu (huyện Gio Linh cũ, nay là xã Gio Linh), hai pháo thủ của quân giải phóng đang hối hả nạp đạn và đạp cò để bắn trả, khiến đất cát, cây lá cùng tung lên trong một cơn lốc lửa.
Bên cạnh dấu ấn từ sự khốc liệt của chiến tranh, cú bấm máy ấy còn cho thấy độ nhạy cảm về nghề nghiệp của nhà báo Lương Nghĩa Dũng, khi ghi lại khoảnh khắc thú vị là hai pháo thủ trong ảnh vội tới mức không kịp đội mũ sắt để chống mảnh đạn.
Năm 2017, ông tiếp tục được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh với bộ ảnh “Những khoảnh khắc để lại” gồm 5 tác phẩm: “Lửa vây máy bay Mỹ”, “Nữ pháo binh Ngư Thủy”, “Đưa xe tăng vào trận địa”, “Xốc tới” và “Đánh chiếm cứ điểm 365”. Trong đó, “Xốc tới” nổi bật với hình ảnh hai chiến sĩ giải phóng truy kích địch trên mặt trận Đường 9, thể hiện rõ sự đối lập giữa tàn khốc chiến tranh và sức sống, ý chí tiến công mãnh liệt của người lính.
![]() |
Gia đình nhà báo, liệt sĩ Lương Nghĩa Dũng tặng các nữ pháo thủ của Đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy 2 bức ảnh tư liệu. |
Ảnh: TTXVN phát |
Nữ du kích bắn tỉa Hoàng Thị Chẩm từng 9 lần được phong Danh hiệu Dũng sĩ nay 76 tuổi, ở xã Trung Hải cũ (nay là xã Bến Hải) chia sẻ: "Từ Căn cứ Dốc Miếu đến bờ Nam sông Bến Hải (Vĩ tuyến 17) - giới tuyến chia cắt hai miền Bắc - Nam nước ta (1954 – 1975) được gọi là “vành đai trắng”, do nơi này không có sự sống bởi những trận càn quét và đạn pháo của địch dội xuống hằng ngày. Trong sự ác liệt ấy, những nhà báo của TTXVN tác nghiệp ở đây như nhà báo Trần Mai Hưởng (nguyên Tổng Giám đốc TTXVN), nhà báo Lương Nghĩa Dũng đã bất chấp hiểm nguy, xông pha vào chiến trường viết bài và chụp những bức ảnh, ghi lại sự khốc liệt của chiến tranh, cũng như tinh thần chiến đấu “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của quân và dân ta; trong đó có bản thân tôi lúc bấy giờ là nữ du kích bắn tỉa".
Nhà báo Phan Thanh Bình, phóng viên Báo Công an nhân dân thường trú tại Quảng Trị chia sẻ, nhìn vào những bộ ảnh đồ sộ và quý giá của nhà báo, liệt sĩ Lương Nghĩa Dũng để lại, có thể thấy ông không chỉ là nhà báo chiến trường, mà còn là người “chép sử” bằng ảnh. Trong số những tác phẩm ấy, nhà báo Phan Thanh Bình đặc biệt xúc động khi xem bức ảnh "Xốc tới". Bức ảnh nổi bật với hình ảnh hai chiến sĩ giải phóng, đội mũ tai bèo, đang truy kích địch tại mặt trận Đường 9 (Quảng Trị), dưới chân họ là dấu tích tan hoang của một trạm gác vừa bị trúng đạn, ngổn ngang xác lính đối phương. Một người ôm súng AK, một người ghì chặt quả đạn B40; quanh thân nai nịt lựu đạn, bi đông nước, dụng cụ cá nhân, cả hai đang lao thẳng về phía trước với quyết tâm không gì ngăn cản được.
“Chính sự đối lập ấy - một bên là cái chết tang thương, một bên là sức sống và tinh thần tiến công mãnh liệt - đã làm nên giá trị lớn cho bức ảnh. Nó khắc họa sự khốc liệt của chiến tranh, đồng thời tôn vinh ý chí quả cảm của người lính giải phóng”, nhà báo Phan Thanh Bình nhấn mạnh.
Nhà báo, liệt sĩ Lương Nghĩa Dũng quê ở tỉnh Hà Ðông cũ (nay là thành phố Hà Nội), nhập ngũ năm 1954. Sau đó, ông được cử đi học để trở thành giáo viên dạy môn Vật lý, thuộc quân số của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Năm 1965, ông được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cử đi học lớp đào tạo phóng viên ảnh của Việt Nam Thông tấn xã (nay là Thông tấn xã Việt Nam) chi viện cho chiến trường miền Nam.
Từ năm 1967, nhà báo Lương Nghĩa Dũng trở thành một trong những tay máy chủ lực của Tổ ảnh quân sự, đặt tại Phân xã Nhiếp ảnh, thuộc Việt Nam Thông tấn xã. Ông hi sinh tại mặt trận Quảng Trị vào mùa Hè 1972. 6 năm tác nghiệp trong vai trò một phóng viên chiến trường TTXVN, nhà báo, liệt sĩ Lương Nghĩa Dũng đã để lại hơn 2.000 bức ảnh, thể hiện sự sắc sảo, tư duy nhạy bén của một nhà nhiếp ảnh trong chiến tranh.
“Gác bút nghiên” ra chiến trường
Rời đường Lương Nghĩa Dũng, chúng tôi đi về hướng Đông Nam khoảng 10km, đến cầu An Mô nối đôi bờ sông Thạch Hãn trên địa bàn hai xã Ái Tử và Triệu Phong. Ven bờ sông Thạch Hãn, ngay cầu An Mô, xã Ái Tử là quê nhà của liệt sĩ Đỗ Văn Thịnh, điện báo viên Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) trong những năm 1966 - 1968, tác nghiệp ở vùng miền núi A Lưới, thành phố Huế. Liệt sĩ, điện báo viên Đỗ Văn Thịnh đang an nghỉ tại nghĩa trang quê nhà.
![]() |
Những kỷ vật của Liệt sĩ Đỗ Văn Thịnh, điện báo viên Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam). |
Ảnh: TTXVN phát |
Theo gia đình, liệt sĩ Đỗ Văn Thịnh sinh khoảng năm 1943 - 1944, hi sinh đầu năm 1968. Thuở nhỏ, ông sống cùng gia đình trong ngôi nhà ven sông Thạch Hãn, cách Thành cổ Quảng Trị khoảng 4 km về phía Nam. Nơi ở của gia đình nằm ở bờ Đông sông Thạch Hãn, đối diện sân bay Ái Tử (nay là Cụm công nghiệp Ái Tử, xã Triệu Phong) - căn cứ quân sự lớn của đế quốc Mỹ trong chiến tranh. Sinh ra và lớn lên giữa vùng địch chiếm đóng, ngay từ tuổi thiếu niên, Đỗ Văn Thịnh đã nuôi ý chí ra trận, góp sức giải phóng quê hương.
Người thân của liệt sĩ, điện báo viên Đỗ Văn Thịnh hiện chỉ còn bà Lê Thị Song, 82 tuổi, chị dâu (chồng bà Song là anh ruột liệt sĩ đã mất). Bà Song đang sống cùng con cháu trong ngôi nhà cấp 4 kiên cố, nơi xưa kia liệt sĩ sinh ra và lớn lên. Chính giữa ngôi nhà là bàn thờ tổ tiên và di ảnh liệt sĩ. Gia đình còn lưu giữ “Giấy chứng nhận” của Hội Nhà báo Việt Nam, chứng nhận liệt sĩ Đỗ Văn Thịnh được tặng Huy chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” ngày 6/6/1995; cùng với Huy chương này là Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thông tấn” do Thông tấn xã Việt Nam truy tặng.
Theo bà Lê Thị Song, kỷ vật cá nhân duy nhất mà liệt sĩ để lại là lá thư cuối cùng gửi về trước lúc hy sinh. Do thời gian, hầu hết chữ trong thư đã nhòe, chỉ còn đọc được dòng cuối cùng: “Con trai yêu quý của mẹ và gia đình”, kèm chữ ký và đề ngày 30/9/1967. Chỉ 4-5 tháng sau khi viết bức thư này, Đỗ Văn Thịnh đã hi sinh đầu năm 1968.
Những kỷ vật của liệt sĩ, điện báo viên Đỗ Văn Thịnh gồm: Huy hương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” và bức thư, đã được gia đình trao tặng cho Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2020, nhân kỷ niệm 60 năm Thông tấn xã Giải phóng, để lưu giữ.
Bà Song kể, từ nhỏ Đỗ Văn Thịnh đã là người con hiếu thảo, luôn ghi nhớ lời dạy của cha mẹ, anh chị, khát khao sau chiến tranh được trở về đoàn tụ. Những lần Thịnh gửi thư về, gia đình bí mật đọc lướt qua rồi hủy ngay để tránh bị địch phát hiện. Trong thư, ông thường thể hiện nỗi nhớ nhà và mong ước đất nước sớm có hòa bình. Qua những bức thư, gia đình biết được làm điện báo viên gặp rất nhiều nguy hiểm. Có lần Thịnh kể trong thư, đang làm nhiệm vụ thì bom nổ ngay sau lưng, khiến ông bị thương nặng và bất tỉnh.
Trở lại với quá trình học tập và làm điện báo viên của liệt sĩ Đỗ Văn Thịnh, năm 1963 ông từ quê nhà theo bố ra Bắc sinh sống và học tập. Đến năm 1966, chàng trai trẻ Đỗ Văn Thịnh xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ rồi làm điện báo viên cho Thông tấn xã Giải phóng ở mặt trận Trị Thiên. Theo người thân, thời điểm đó, ông được Nhà nước cử đi học tập ở nước ngoài để sau này phục vụ xây dựng đất nước, nhưng đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ vào chiến trường miền Nam. Lo sợ cha không đồng ý ký đơn, ông đã thuyết phục anh trai Đỗ Văn Bá ký xác nhận. Sau khi được gia đình chấp thuận, Đỗ Văn Thịnh phấn khởi nhận nhiệm vụ ở Thông tấn xã Giải phóng, coi đó là sự thỏa nguyện của bản thân trong khát vọng góp phần giải phóng, thống nhất đất nước.
Điện báo viên Đỗ Văn Thịnh hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ ở vùng miền núi A Lưới, thành phố Huế khoảng đầu năm 1968. Lúc này, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968 đang ở giai đoạn ác liệt nhất. Ông ngã xuống ở độ tuổi đẹp nhất với nhiều hoài bão còn dang dở.
Đỗ Văn Thịnh là một trong hơn 260 nhà báo, điện báo viên của TTXVN đã hi sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, để lại tấm gương sáng ngời về tinh thần “sẵn sàng hy sinh cho những dòng tin chảy mãi”, khắc ghi và thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tin càng nhanh, thắng lợi càng mau”./.