![]() |
Kho Dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) của Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN |
Cú sốc giá dầu năm 2022 sau xung đột Nga – Ukraine (U-crai-na), cuộc khủng hoảng khí đốt châu Âu hay những đợt nắng nóng kéo dài gây áp lực lên hệ thống điện toàn cầu đã cho thấy năng lượng không chỉ là “mạch máu” của nền kinh tế, mà còn là yếu tố gắn liền với an ninh quốc gia, ổn định xã hội và năng lực cạnh tranh quốc tế. Do vậy, nhiều nền kinh tế lớn đã triển khai chiến lược dài hạn để đa dạng hóa nguồn cung, tăng cường kho dự trữ chiến lược và thúc đẩy chuyển dịch sang năng lượng tái tạo – hướng đi được xem là chìa khóa bảo đảm an ninh năng lượng bền vững trong kỷ nguyên mới.
*Dự trữ - lớp lá chắn đầu tiên
Một trong những bài học lớn nhất từ các cuộc khủng hoảng năng lượng trong quá khứ là phụ thuộc quá mức vào một nguồn cung có thể biến thành “điểm yếu chiến lược”. Do đó, nhiều quốc gia đã và đang tập trung đa dạng hóa nguồn năng lượng, xây dựng kho dự trữ chiến lược và củng cố hạ tầng nhập khẩu.
Tại Mỹ, Chính phủ đã đầu tư mạnh vào Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) – hiện là kho dự trữ lớn nhất thế giới với sức chứa hơn 700 triệu thùng. Trong giai đoạn giá dầu tăng vọt năm 2022, Mỹ đã xuất kho hơn 180 triệu thùng để bình ổn thị trường và giảm áp lực lạm phát. Song song với đó, Mỹ cũng mở rộng mạng lưới cung ứng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), thúc đẩy xuất khẩu sang châu Âu và châu Á nhằm gia tăng tính linh hoạt của chuỗi cung ứng.
Nhật Bản –một trong những nền kinh tế nhập khẩu năng lượng hàng đầu thế giới – từ lâu đã coi việc đa dạng hóa nguồn nhập khẩu là chìa khóa để bảo đảm an ninh năng lượng. Nước này duy trì kho dự trữ dầu quốc gia đủ dùng trong hơn 160 ngày, đồng thời tăng cường nhập LNG từ nhiều đối tác như Australia (Ô-xtrây-li-a), Mỹ và Qatar (Ca-ta) để giảm rủi ro địa chính trị. Nhật Bản cũng không ngừng đẩy mạnh đầu tư vào các dự án năng lượng hydro và amoniac – những nguồn năng lượng thay thế được kỳ vọng trong dài hạn.
Tại Hàn Quốc, chiến lược “ba mũi nhọn” gồm mở rộng kho dự trữ dầu khí, xây dựng các cơ sở lưu trữ LNG hiện đại và tăng cường quan hệ năng lượng với Trung Đông, Mỹ và Đông Nam Á đã giúp nước này duy trì nguồn cung ổn định. Hàn Quốc đã xây dựng hệ thống kho dự trữ dầu chiến lược lên tới khoảng 140 triệu thùng, đồng thời đặc biệt chú trọng phát triển công nghệ lưu trữ năng lượng (ESS) để nâng cao khả năng ứng phó khi xảy ra gián đoạn nguồn cung.
*Bước ngoặt năng lượng tái tạo
Nếu như dự trữ chiến lược là một “lá chắn” trước các cú sốc ngắn hạn, thì năng lượng tái tạo chính là lời giải dài hạn cho bài toán an ninh năng lượng bền vững. Cuộc khủng hoảng khí đốt châu Âu giai đoạn 2022–2023 đã chứng minh rõ điều đó: Những quốc gia có tỷ lệ năng lượng tái tạo cao hơn đã chống chịu tốt hơn trước các biến động nguồn cung.
Trong thập kỷ qua, Mỹ đã tăng gấp đôi công suất điện gió và điện mặt trời, đưa năng lượng tái tạo chiếm hơn 20% tổng sản lượng điện quốc gia. Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) năm 2022 – gói hỗ trợ năng lượng xanh lớn nhất trong lịch sử nước này đã tạo cú hích mạnh mẽ, thúc đẩy đầu tư hàng trăm tỷ USD vào pin lưu trữ, xe điện và hydro.
Nhật Bản đặt mục tiêu đến năm 2030 năng lượng tái tạo sẽ chiếm ít nhất 36–38% tổng sản lượng điện năng, với trọng tâm là điện gió ngoài khơi và năng lượng mặt trời. Chính phủ nước này cũng thúc đẩy chương trình “Hydrogen Society”, đặt nền móng cho việc thương mại hóa hydro xanh trong giao thông và công nghiệp nặng.
Hàn Quốc thì lựa chọn con đường “Net-Zero 2050” với chiến lược tập trung vào điện gió ngoài khơi và pin lưu trữ quy mô lớn. Chính phủ đặt mục tiêu giảm 40% lượng phát thải vào năm 2030 so với mức năm 2018, đồng thời mở rộng đầu tư vào hạ tầng truyền tải điện để kết nối các khu vực sản xuất năng lượng tái tạo.
*Bài học từ châu Âu
Cuộc khủng hoảng năng lượng mà châu Âu trải qua sau khi Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt vào năm 2022 là một lời cảnh tỉnh rõ ràng về rủi ro của sự phụ thuộc. Trong nhiều năm, hơn 40% khí đốt của Liên minh châu Âu (EU) đến từ Nga. Khi xung đột nổ ra ở Ukraine, sự phụ thuộc này trở thành “điểm nghẽn chiến lược”, đẩy giá năng lượng lên mức cao kỷ lục và gây áp lực lớn lên nền kinh tế.
Tuy nhiên, EU đã nhanh chóng phản ứng bằng một loạt biện pháp mạnh mẽ. Chương trình REPowerEU được triển khai với mục tiêu cắt giảm 2/3 lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga chỉ trong vòng một năm. Các nước thành viên đã tăng cường nhập LNG từ Mỹ, Qatar và Na Uy, đồng thời mở rộng cơ sở lưu trữ để bảo đảm dự trữ khí đốt cho mùa đông. Châu Âu cũng đẩy nhanh các dự án năng lượng tái tạo, với công suất điện gió và điện mặt trời mới lắp đặt năm 2023 cao nhất lịch sử.
Kết quả là đến cuối năm 2023, tỷ lệ khí đốt Nga trong tổng nhập khẩu của EU đã giảm xuống dưới 15%, chứng minh hiệu quả của chính sách đa dạng hóa nguồn cung. Bài học từ châu Âu cho thấy rằng việc kết hợp giữa dự trữ chiến lược, đa dạng hóa đối tác và đầu tư vào năng lượng sạch là chìa khóa để nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng.
*Không chỉ là năng lượng
An ninh năng lượng ngày nay không còn là câu chuyện thuần túy về kỹ thuật hay kinh tế. Nó đã trở thành một phần cốt lõi trong chiến lược tổng thể của mỗi quốc gia – gắn liền với mục tiêu an ninh quốc gia, phát triển bền vững và vị thế địa chính trị. Trong bối cảnh thế giới bước vào kỷ nguyên chuyển dịch xanh, việc làm chủ công nghệ năng lượng mới, xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt và duy trì khả năng tự chủ nguồn cung sẽ quyết định không chỉ sự ổn định trong nước, mà còn cả sức cạnh tranh và tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế.
Tương lai của an ninh năng lượng sẽ được định hình bởi những trụ cột then chốt như năng lượng tái tạo, hydro xanh, pin lưu trữ thế hệ mới và lưới điện thông minh. Song song với đó, cuộc đua bảo đảm nguồn cung sẽ mang tính toàn cầu và đòi hỏi mức độ hợp tác sâu rộng hơn giữa các quốc gia. Những sáng kiến như Liên minh Hydro giữa Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu, hay nỗ lực phối hợp chia sẻ LNG giữa Mỹ và EU cho thấy năng lượng đang trở thành một “mặt trận” chiến lược mới của ngoại giao và liên minh quốc tế.
Giới phân tích nhận định rằng trong thập kỷ tới, năng lượng không chỉ là “nhiên liệu” của tăng trưởng kinh tế, mà còn là thước đo năng lực ứng phó trước biến động và khả năng thích nghi của mỗi nền kinh tế. Ai đi trước trong việc tái định hình hệ thống năng lượng sẽ nắm trong tay lợi thế không chỉ về kinh tế, mà cả về vị thế chiến lược trong trật tự toàn cầu./.