Chữ “Cần” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - từ lời nói đến hành động |
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luận giải về phẩm chất cần một cách sâu sắc và hệ thống: Bác nêu định nghĩa ngắn gọn: “Cần tức là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng, dẻo dai”. Nếu con người biết cần “thì việc gì, dù khó mấy cũng làm được”.
Nhưng Bác cũng nhấn mạnh: cần không có nghĩa là làm cho có, cứ làm mà không quan tâm đến kết quả. Sự miệt mài một cách vô thức, không hiệu quả chưa phải là cần. Cần phải đi đôi với kế hoạch khoa học. Cần cù cũng phải đi liền với sáng tạo để đạt được năng suất cao. Mặt khác, chính sự cần cù, siêng năng, chuyên tâm sẽ là mảnh đất màu mỡ để tài năng, sáng kiến trong mỗi con người nảy nở. Vì thế, theo Người, cần cù và kế hoạch, cần cù và trí tuệ, cần cù và hiệu quả là những vấn đề không thể tách rời.
Và Bác nói về cần sâu sắc bao nhiêu thì Người thực hiện chữ cần bền bỉ và thiết thực bấy nhiêu.
Chúng ta thật ngạc nhiên khi biết bộ phận giúp việc của Bác sau năm 1945 ban đầu chỉ có 8 người, sau năm 1954 cũng chỉ có hơn 10 người mà vẫn đảm đương được một khối lượng công việc lớn. Sự gọn nhẹ và hiệu quả của bộ máy đó xuất phát từ việc Bác đã đặt con người vào đúng sở trường của họ và không ngừng giáo dục cho cán bộ phẩm chất cần cù, siêng năng thông qua tấm gương lao động của chính mình.
Không chỉ chuyên tâm giải quyết những công việc “đại sự quốc gia”, phẩm chất cần cù, siêng năng của Bác còn thể hiện ở việc Người rất tích cực tăng gia sản xuất trong thời gian rảnh rỗi. Người tăng gia sản xuất vừa để cải thiện đời sống và làm gương cho các cán bộ, vừa để thư giãn sau những giờ lao động trí óc căng thẳng. Trong 8 năm ở núi rừng Việt Bắc, để đảm bảo bí mật, đã 30 lần Bác phải chuyển cơ quan nhưng bất kỳ ở đâu, chỗ ở của Bác cũng được lựa chọn theo tiêu chí: “Trên có núi/ Dưới có sông/ Có đất ta trồng/ Có bãi ta vui”.
Ngay trong cuộc sống sinh hoạt đời thường, Bác cũng tự giải quyết lấy mọi công việc của mình và luôn nhắc nhở các đồng chí giúp việc là “không được tước đi của Người cái quyền được lao động”. Yêu lao động đến mức coi đó là quyền chứ không chỉ là nghĩa vụ, duy trì được thói quen lao động chân tay và tự phục vụ bản thân khi đã ở đỉnh cao của quyền lực là điều dường như chỉ có ở Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bằng sự nhất quán cao độ giữa tư tưởng và hành động, giữa nói và làm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giúp chúng ta hiểu sâu sắc về cần và cổ vũ chúng ta thực hành chữ cần một cách tốt nhất./.
Phương Dung – Diệp Ninh