Chuyên gia Anh đánh giá triển vọng phát triển của trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam
Một Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) không chỉ là điểm tụ hội của các ngân hàng hay quỹ đầu tư, mà còn là sân khấu địa kinh tế, nơi uy tín và ảnh hưởng quốc gia được định hình. Việt Nam đang đứng trước cơ hội biến không gian này thành công cụ chiến lược để nâng tầm vị thế trên bản đồ tài chính khu vực và toàn cầu. Trong cuộc phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại London với các chuyên gia quốc tế tại hội thảo "Định hình tương lai: Thuế, Hoạch định gia sản và Trí tuệ nhân tạo" diễn ra ngày 26/2, nhiều phân tích sâu sắc về triển vọng, cấu trúc phát triển và các thách thức của Việt Nam đã được chia sẻ.

Bà Christine Le, Tổng Giám đốc công ty Eastern Horizon Wealth Management, Chủ tịch Hiệp hội Tài chính và Đầu tư Việt Nam tại Vương quốc Anh, Thành viên Danh dự Hiệp hội Tài chính Cá nhân Vương quốc Anh (FPFS) nhấn mạnh: "Với Việt Nam, IFC không chỉ nhằm thu hút vốn, mà là bước chuyển từ “người nhận vốn” sang “người phân bổ vốn”. Đó là bước nâng cấp vị thế trong chuỗi giá trị tài chính toàn cầu và đó chính là bản chất của quyền lực mềm tài chính". Các phân tích của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho thấy, quốc gia kiểm soát được hạ tầng tài chính - từ hệ thống thanh toán, cơ chế định giá tài sản đến quy trình giải quyết tranh chấp - sẽ có khả năng định hình chuẩn mực thị trường. Khi giao dịch quốc tế vận hành theo luật chơi do chính mình thiết lập, quốc gia đó không chỉ tạo nguồn thu từ các dịch vụ liên quan mà còn mở rộng tầm ảnh hưởng chính sách.

Trong cuộc cạnh tranh thu hút dòng vốn, nhiều quốc gia vẫn tập trung vào ưu đãi thuế, nhưng kinh nghiệm quốc tế cho thấy thuế có thể thu hút vốn nhanh, nhưng thể chế mới giữ được vốn lâu. Theo khảo sát của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nhà đầu tư tổ chức đánh giá cao tính dự đoán của chính sách và bảo vệ quyền tài sản hơn là ưu đãi thuế đơn thuần. "Quỹ hưu trí, quỹ bảo hiểm, quỹ đầu tư của nhà nước - những dòng vốn dài hạn - không tìm nơi rẻ nhất, họ tìm nơi an toàn và minh bạch nhất. Thuế là công cụ cạnh tranh, nhưng pháp quyền là nền móng. Không có nền móng, ưu đãi chỉ tạo dòng vốn ngắn hạn và dễ đảo chiều", bà Bà Christine Le khẳng định.

Khu vực lõi Trung tâm tài chính quốc tế ở bán đảo Thủ Thiêm, phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Tóm lại, việc xây dựng một trung tâm tài chính bền vững không thể chỉ dựa vào ưu đãi thuế. Giá trị cốt lõi của các trung tâm tài chính thành công nằm ở thể chế mạnh, pháp quyền vững, hạ tầng thị trường chuẩn mực và nhân lực chất lượng cao. Thuế có thể là chất xúc tác, nhưng không thể là chiến lược cốt lõi.

Trong khi pháp quyền và thể chế là nền tảng giữ dòng vốn lâu dài, năng lực khai thác dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành yếu tố quyết định sức cạnh tranh của các trung tâm tài chính. Đây là nhận định của ông Alan Sellers, Giám đốc điều hành, nhà sáng lập công ty Your Crypto Coach Ltd.

Theo ông Sellers, trong kỷ nguyên AI, một trung tâm tài chính vừa là không gian địa lý, vừa là không gian dữ liệu, nhưng năng lực cạnh tranh ngày càng được quyết định bởi sức mạnh dữ liệu, chứ không phải bởi những đường chân trời bê tông và kính thép. AI, thanh toán số, hạ tầng điện toán đám mây và phân tích rủi ro theo thời gian thực đang chuyển hóa các trung tâm tài chính thành những nền tảng xử lý thông tin. Tuy nhiên, công nghệ chỉ có thể gia tăng hiệu quả, chứ không thể thay thế niềm tin. Cốt lõi của bất kỳ trung tâm tài chính nào vẫn là tính chắc chắn của pháp lý, uy tín của cơ quan quản lý và khả năng thực thi hợp đồng. Vì vậy, điều cốt yếu là đội ngũ hoạt động trong các lĩnh vực tài chính, pháp lý và quản lý phải luôn ý thức rằng các công nghệ mang tính đột phá như AI không phải là “thuốc bách bệnh” cho mọi vấn đề.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại lễ ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.
Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Ông Alan Sellers cảnh báo: “Một trung tâm tài chính mới hoàn toàn có thể “đi tắt” ở khâu hạ tầng số, chẳng hạn như thông qua hội nhập số hay cơ chế giám sát thông minh,... nhưng không thể bỏ qua những lớp nền tảng của niềm tin thể chế. Công nghệ có thể rút ngắn thời gian phát triển, nhưng chính các thiết chế mới là yếu tố bảo đảm cho sự bền vững lâu dài”.

Dự báo về khả năng AI sẽ thay đổi cấu trúc nhân lực của các trung tâm tài chính, ông Alan Sellers cho rằng AI sẽ không xóa bỏ việc làm trong lĩnh vực tài chính mà sẽ nâng tầm chúng. Các công việc mang tính lặp lại, xử lý quy trình sẽ ngày càng được tự động hóa. Đồng thời, nhu cầu đối với các chuyên gia về khoa học dữ liệu, quản trị AI, an ninh mạng, phân tích chính sách và thiết kế cấu trúc tài chính phức hợp sẽ gia tăng mạnh mẽ.

Cơ cấu nhân lực sẽ dịch chuyển từ “xử lý giao dịch” sang “giám sát hệ thống”, từ công việc vận hành sang quản trị rủi ro chiến lược. Về dài hạn, năng lực cạnh tranh của một trung tâm tài chính sẽ ngày càng phụ thuộc ít hơn vào quy mô lao động, và nhiều hơn vào chất lượng nguồn nhân lực cùng năng lực số hóa. Và lợi ích lớn nhất của AI là giúp đội ngũ chuyên môn tập trung vào các dịch vụ tạo giá trị gia tăng cho khách hàng, thay vì những dịch vụ quy trình hóa, tiêu chuẩn hóa và nhạy cảm về giá.

Trụ sở Cơ quan điều hành IFC Đà Nẵng được đặt trong tòa nhà Công viên phần mềm số 2 (phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).
Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng định vị Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam như một cầu nối giữa ASEAN - Đông Á - phương Tây, bà Christine Le nhấn mạnh rằng để trở thành điểm kết nối dòng vốn khu vực và toàn cầu, Việt Nam cần hội tụ ba nền tảng then chốt: khung pháp lý tương thích với chuẩn quốc tế, hạ tầng thanh toán và thị trường vốn liên thông khu vực, cùng một môi trường chính sách ổn định và dự đoán được trong dài hạn. Khi những điều kiện này được thiết lập đồng bộ, Việt Nam không chỉ thu hút dòng vốn mà còn có thể trở thành trung tâm trung chuyển vốn trong các lĩnh vực như tài trợ chuỗi cung ứng, tài chính xanh và fintech xuyên biên giới./.

Tin liên quan

Để Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng của hệ thống tài chính châu Á

Giữa những biến động mạnh của kinh tế toàn cầu và cuộc cạnh tranh quyết liệt trong thu hút dòng vốn, việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn là bước đi chiến lược nhằm đặt nền móng cho tăng trưởng bền vững và hội nhập sâu rộng. Quan trọng hơn, tầm nhìn này không chỉ hướng tới mục tiêu kinh tế mà còn gửi đi thông điệp về vai trò của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Thị trường tài chính Việt Nam với bài toán hội nhập

Việc Techcombank được tạp chí tài chính uy tín Global Finance (với 37 năm kinh nghiệm đánh giá thị trường tài chính toàn cầu) vinh danh là Best Private Bank in Vietnam (Dịch vụ ngân hàng ưu tiên xuất sắc nhất Việt Nam) năm 2026 không chỉ mang ý nghĩa ghi nhận thành tựu của một định chế tài chính mà còn cho thấy những chuyển động sâu hơn của thị trường tài chính Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy hình thành Trung tâm tài chính quốc tế, vai trò của ngân hàng không còn dừng ở cung ứng dịch vụ tài chính, mà ngày càng mang tính chiến lược trong kết nối dòng vốn, tổ chức quản trị tài sản, quản trị rủi ro và định hình các chuẩn mực vận hành của thị trường.

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Bỉ tại Việt Nam

Chiều 26/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Karl Van Den Bossche trao đổi về hợp tác Việt Nam - Bỉ, nhất là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư và hỗ trợ giải quyết các hậu quả của chất độc da cam tại Việt Nam.

Vùng cao Hà Tĩnh phát huy vai trò của người có uy tín trong bầu cử

Ở những bản làng vùng biên giới Hà Tĩnh, nơi đồng bào dân tộc Chứt sinh sống, mỗi kỳ bầu cử không chỉ là thực hiện quyền công dân mà còn là ngày hội lớn. Tại những nơi còn nhiều khó khăn ấy, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với Nhân dân.

Y tế Việt Nam không ngừng phát triển và đạt những kết quả quan trọng

Ngày 27/2 hằng năm là ngày toàn xã hội tri ân, tôn vinh sự cống hiến to lớn và bày tỏ lòng biết ơn đội ngũ thầy thuốc Việt Nam. Trải qua 71 năm xây dựng và phát triển, ngành y tế Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại và phát triển hệ thống y tế toàn diện, đáp ứng nhu cầu ngày một cao hơn về chăm sóc y tế, khám chữa bệnh cho người dân. Hệ thống y tế không ngừng được củng cố, mở rộng từ Trung ương tới địa phương; từ đô thị tới các vùng rừng núi, hải đảo, vùng khó khăn. Trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu, khả năng thực hành của đội ngũ y bác sĩ ngày càng được nâng cao. Bác sĩ Việt Nam ngày nay có trình độ chuyên môn ngang tầm thế giới, có thể thực hiện các kỹ thuật y học tiên tiến không thua kém các nước phát triển. Năng lực y tế của Việt Nam hiện nay không chỉ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển của y học thế giới.

Ghép tạng Việt Nam trong kỷ nguyên y học chuyên sâu

Dù khởi đầu muộn hơn thế giới gần nửa thế kỷ và chậm hơn nhiều quốc gia trong khu vực khoảng 20 năm, ngành ghép tạng Việt Nam đang tạo nên một bước chuyển mình mạnh mẽ, từng bước ghi dấu ấn trên bản đồ y học thế giới. Ghép tạng Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh cả về kỹ thuật và năng lực điều phối trên phạm vi toàn quốc. Từ ca ghép thận đầu tiên năm 1992, đến nay, Việt Nam đã thực hiện khoảng 10.600 ca ghép tạng. Giai đoạn 2022-2025 ghi nhận bước tăng trưởng đột phá với hơn 1.000 ca mỗi năm; riêng năm 2025 đạt khoảng 1.368 ca - mức cao nhất từ trước tới nay, đưa Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu Đông Nam Á về số lượng ca ghép tạng mỗi năm.

Các chỉ tiêu tài chính phấn đấu đến năm 2030

Về Chiến lược tài chính giai đoạn 2026-2030, Phiên họp nêu rõ mục tiêu lớn nhất là bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, tiếp cận bình đẳng các dịch vụ tài chính ngân hàng, người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, vừa tham gia, vừa thụ hưởng thành quả thực hiện Chiến lược. Mục tiêu tổng quát là: Hình thành hệ sinh thái tài chính toàn diện hiện đại, an toàn và bao trùm, góp phần nâng cao đời sống của người dân, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển; phấn đấu mọi người dân và doanh nghiệp, nhất là nhóm đối tượng ưu tiên được tiếp cận một cách bình đẳng, toàn diện các sản phẩm, dịch vụ tài chính, hưởng thụ đầy đủ các thành quả từ Chiến lược, góp phần đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội và an sinh xã hội trong quá trình phát triển.

Giai đoạn 2020-2025, nhiều chỉ tiêu tài chính vượt kế hoạch đề ra

Theo các báo cáo, ý kiến tại Phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện ngày 24/2/2026, đến cuối năm 2025, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương cơ bản hoàn thành 62/62 nhiệm vụ trong chương trình hành động thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện giai đoạn 2020-2025; đồng thời triển khai nghiêm túc, đầy đủ các kết luận của Ban Chỉ đạo. Phiên họp nhấn mạnh: Sau hơn 5 năm thực hiện Chiến lược, với việc triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trên cơ sở định hướng và chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, việc tiếp cận và sử dụng sản phẩm, dịch vụ tài chính của người dân, doanh nghiệp Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra.

5 nhiệm vụ trọng tâm của văn hóa

Sáng ngày 25/2/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 - NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80 - NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Bài phát biểu nhấn mạnh: “Văn hoá phải soi đường cho quốc dân đi” là nền văn hóa hướng tới con người, là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, kết tinh trí tuệ Việt Nam và là động lực dẫn dắt sự phát triển dân tộc, độc lập, tự chủ, tự cường. Thách thức lớn nhất đối với văn hóa hôm nay không chỉ là thiếu nguồn lực, mà là nguy cơ xói mòn hệ giá trị, lệch chuẩn hành vi, thực dụng hóa, bạo lực ngôn từ, tin giả, tin thất thiệt và sự tấn công của những yếu tố độc hại trong không gian mạng. Nếu không kịp thời chấn hưng văn hóa, chúng ta có thể tăng trưởng nhanh trong ngắn hạn nhưng sẽ thiếu điểm tựa dài hạn. Con người có thể giàu lên nhưng nghèo đi về chuẩn mực, về lòng tự trọng, về trách nhiệm công dân và về khát vọng cống hiến.

Kinh tế nhà nước phải thực sự được cụ thể hóa thành 5 “điểm tựa” lớn

Sáng ngày 25/2/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 - NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80 - NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Bài phát biểu nhấn mạnh: Kinh tế nhà nước phải thực sự chiếm lĩnh "những cao điểm chiến lược chỉ huy" của nền kinh tế, giữ vai trò chủ đạo, trở thành "điểm tựa quốc gia" trong kỷ nguyên mới. Kinh tế nhà nước phải có những đóng góp mang tính đột phá vào năng lực tự chủ quốc gia, bảo đảm duy trì ổn định và can thiệp kịp thời khi xuất hiện rủi ro mang tính hệ thống. Vì vậy, trong giai đoạn mới, kinh tế nhà nước phải thực sự được cụ thể hóa thành 5 “điểm tựa” lớn.

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 được tổ chức tại tỉnh Gia Lai với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” với điểm nhấn là chuỗi 244 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra xuyên suốt cả năm. Dự kiến Lễ khai mạc diễn ra tại phường Quy Nhơn vào tháng 3/2026 và bế mạc tại phường Pleiku vào cuối tháng 12/2026. Đến với Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, du khách sẽ được trải nghiệm không gian văn hóa cồng chiêng, chiêm ngưỡng trình diễn võ cổ truyền và khám phá các di sản địa chất, hệ sinh thái biển đặc sắc. Hơn hết, câu chuyện về người dân đại ngàn, cùng nỗ lực đổi mới sau khi hợp nhất Gia Lai-Bình Định cũng để lại dấu ấn khó phai...

Tái cấu trúc nông nghiệp Tây Nguyên – Bài cuối: Chuyển từ mở rộng diện tích sang tăng sức cạnh tranh

Nếu bài toán của giai đoạn trước là mở rộng diện tích và tăng sản lượng thì bài toán của nông nghiệp Tây Nguyên hiện nay là nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Quá trình chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp vì thế không còn là khẩu hiệu, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và biến động mạnh của thị trường nông sản thế giới.