Chuyên gia quốc tế: Việt Nam khẳng định vai trò cầu nối toàn cầu trong hợp tác an ninh mạng.
Việt Nam đăng cai Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), phóng viên TTXVN tại New Delhi đã có cuộc phỏng vấn Tiến sĩ Manish Kumar Singh, giảng viên Khoa Khoa học Máy tính, Đại học Delhi (Ấn Độ), để trao đổi về kết quả của sự kiện cũng như ý nghĩa của dấu mốc lịch sử này.
Tiến sỹ Manish Kumar Singh trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại New Delhi. Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN


Phóng viên: Theo ông, việc Việt Nam được chọn là nước chủ nhà đăng cai lễ ký Công ước Hà Nội có ý nghĩa như thế nào đối với vị thế và vai trò quốc tế của Việt Nam?

Tiến sĩ Manish Kumar Singh: Việc Việt Nam được chọn làm nước chủ nhà của Lễ ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng là một cột mốc lịch sử trong tiến trình ngoại giao và phát triển công nghệ của đất nước. Điều này thể hiện niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với vai trò ngày càng lớn của Việt Nam như một đối tác có trách nhiệm trong hệ sinh thái số toàn cầu. Lễ ký Công ước Hà Nội không chỉ củng cố hình ảnh Việt Nam là đối tác tin cậy trong quan hệ đa phương, mà còn khẳng định cam kết của Việt Nam về việc chung tay ứng phó với một trong những thách thức an ninh phi truyền thống lớn nhất hiện nay - tội phạm mạng. Đồng thời, Việt Nam còn có thể đóng vai trò cầu nối giữa các nước phát triển và đang phát triển nhằm hướng tới một không gian mạng an toàn và toàn diện hơn.

Phóng viên: Ông đánh giá thế nào về vai trò và sự thành công của Việt Nam trong việc tổ chức lễ ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, với sự tham gia ký kết của hàng chục quốc gia và tổ chức trong 2 ngày vừa qua?

Tiến sĩ Manish Kumar Singh: Trước hết, tôi cũng như nhiều chuyên gia quốc tế khác rất lạc quan về kết quả của sự kiện này. Đây là một dấu mốc đáng nhớ, bổ sung cho các nỗ lực trước đó trong hợp tác quốc tế về an ninh mạng, đặc biệt là sau Công ước Budapest - vốn có nhiều điểm tương đồng nhưng chưa thật sự bao trùm do thiếu tiếng nói từ các nước đang phát triển. Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam đăng cai được đánh giá là rất thành công, thể hiện năng lực tổ chức chuyên nghiệp và vai trò tích cực của một quốc gia đang phát triển, nhưng có nhiều tiến bộ trong công cuộc chuyển đổi số và đảm bảo chủ quyền số.

Để Công ước đạt được hiệu quả lâu dài, theo tôi, có 3 yếu tố then chốt: Một là, xây dựng niềm tin xuyên biên giới - đảm bảo các quy định mới vẫn tôn trọng quyền riêng tư dữ liệu của người dùng toàn cầu; Hai là, nâng cao nhận thức cộng đồng - bởi người dân chính là tuyến phòng thủ đầu tiên trước tội phạm mạng, vì vậy, cần đưa giáo dục an ninh mạng vào chương trình học và tăng cường truyền thông ở cấp cộng đồng; Ba là, thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân và doanh nghiệp khởi nghiệp (startup), bên cạnh các cơ quan nhà nước. 3 lực lượng quan trọng cần được huy động gồm: các doanh nghiệp tư nhân, với năng lực hạ tầng và công nghệ dữ liệu; những viện nghiên cứu, đóng vai trò phân tích rủi ro và đề xuất chính sách; các startup công nghệ, mang đến sự sáng tạo và những giải pháp an ninh mới.

Ngoài ra, Công ước cũng cần tính đến vai trò của công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain và điện toán lượng tử - vừa là cơ hội, vừa là thách thức lớn. Điều quan trọng là phải hướng dẫn sử dụng công nghệ một cách an toàn, có trách nhiệm, đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và quản trị không gian mạng.

Tôi tin rằng nếu những yếu tố trên được chú trọng, Công ước Hà Nội sẽ là bước ngoặt lớn, mở ra một giai đoạn hợp tác thực chất hơn về an ninh mạng toàn cầu và Việt Nam đã khởi đầu rất ấn tượng cho tiến trình này.

Phóng viên: Công ước Hà Nội được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt trong hợp tác toàn cầu về an ninh mạng. Theo ông, đâu là những cơ hội lớn nhất mà Công ước mở ra cho các quốc gia?

Tiến sĩ Manish Kumar Singh: Công ước mang đến cho thế giới một cơ hội hiếm có để cùng ứng phó với các mối đe dọa trên không gian mạng. Công ước thúc đẩy tiến trình xây dựng định nghĩa pháp lý thống nhất, tiêu chuẩn trao đổi chứng cứ điện tử và cơ chế hợp tác xuyên biên giới. Đặc biệt, đây là cơ hội để các nước đang phát triển như Việt Nam và Ấn Độ tiếp cận nguồn lực xây dựng năng lực, chia sẻ chuyên môn kỹ thuật và dữ liệu tình báo tập thể. Sự phối hợp này giúp thu hẹp khoảng trống pháp lý giữa các quốc gia, tăng cường niềm tin và trách nhiệm lẫn nhau, qua đó hình thành nền tảng cho một hệ sinh thái số an toàn và hợp tác hơn.

Phóng viên: Ông có thể chia sẻ thêm về hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ trong hoạt động phòng, chống tội phạm mạng?

Tiến sĩ Manish Kumar Singh: Việt Nam và Ấn Độ có quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, trong đó, hợp tác về an ninh mạng ngày càng đóng vai trò quan trọng. Trong khuôn khổ đó, hai nước có thể đẩy mạnh các chương trình nâng cao năng lực, đào tạo điều tra số - pháp y mạng, cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong bảo vệ dữ liệu và điều tra tội phạm mạng.

Bên cạnh đó, Việt Nam và Ấn Độ có thể phối hợp xây dựng các chuẩn mực khu vực về an ninh mạng thông qua ASEAN và các diễn đàn đa phương khác, góp phần tạo dựng một không gian mạng an toàn, bền vững tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ngoài ra, việc thúc đẩy trao đổi học thuật và hợp tác công - tư giữa hai quốc gia cũng sẽ góp phần tăng cường khả năng ứng phó chung trước những thách thức an ninh mạng mới nổi.

Phóng viên: Về triển vọng tương lai, ông đánh giá thế nào về khả năng Công ước Hà Nội trở thành khuôn khổ pháp lý toàn cầu trong công cuộc phòng, chống tội phạm mạng, và Việt Nam có thể tiếp tục phát huy vai trò gì trong giai đoạn thực thi?

Tiến sĩ Manish Kumar Singh: Tôi cho rằng Công ước Hà Nội có tiềm năng rất lớn để trở thành nền tảng thống nhất cho hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm mạng. Tuy nhiên, thành công đó phụ thuộc vào mức độ minh bạch, hợp tác và cam kết chính trị bền vững của các quốc gia và tổ chức ký kết.

Trong giai đoạn thực thi, Việt Nam có thể đóng vai trò như một “nhà điều phối và kết nối”, thúc đẩy hợp tác giữa các nước đang phát triển, chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số và thực tiễn quản trị mạng của riêng mình. Quan trọng hơn, Việt Nam có thể bảo đảm rằng Công ước Hà Nội không chỉ tồn tại trên giấy tờ, mà còn được hiện thực hóa thành các kết quả cụ thể: Một không gian mạng công bằng, an toàn và vì con người./.

Tin liên quan

Cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong định hình khuôn khổ quản trị số toàn cầu

Chuyên trang phân tích địa chính trị Geopolitical Monitor (có trụ sở tại Toronto, Canada) đã đăng một bài bình luận có tiêu đề “Hiệp ước chống tội phạm mạng của LHQ với kỳ vọng hạn chế sự gia tăng của các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia” (UN Cybercrime Pact Hopes to Curb Rise of Transnational Criminal Networks) đánh giá về Lễ ký Công ước Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng - còn được gọi là “Công ước Hà Nội”.

Tổng thống Nga: Việc ký kết Công ước Hà Nội là sự kiện lịch sử

Việc ký kết Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - còn được gọi là Công ước Hà Nội - là sự kiện lịch sử, được thực hiện nhờ sự ủng hộ của đa số các quốc gia đối với sáng kiến do Nga đề xuất. Đây là phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong lời chào mừng những người tham dự lễ ký kết vào ngày 25/10 tại Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Nga: Việc ký kết Công ước Hà Nội là sự kiện lịch sử

Việc ký kết Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - còn được gọi là Công ước Hà Nội - là sự kiện lịch sử, được thực hiện nhờ sự ủng hộ của đa số các quốc gia đối với sáng kiến do Nga đề xuất. Đây là phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong lời chào mừng những người tham dự lễ ký kết vào ngày 25/10 tại Hà Nội.

Công bố tuyên bố chung Việt Nam - Hoa Kỳ về khuôn khổ Hiệp định Thương mại đối ứng công bằng và cân bằng

Bộ Công Thương cho biết: Ngày 26/10, Việt Nam và Hoa Kỳ đã đồng ý công bố Tuyên bố chung Việt Nam và Hoa Kỳ về Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng (Tuyên bố chung) nhân dịp Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN tổ chức từ ngày 26- 28/10 năm 2025 tại KulaLumpur, Malaysia.

Xuất khẩu gạo đạt hơn 7 triệu tấn

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, tính đến ngày 15/10, xuất khẩu gạo đã đạt hơn 7 triệu tấn. Song, thị trường lúa, gạo trong nước ghi nhận sự giảm giá do hoạt động thu mua của doanh nghiệp xuất khẩu chậm lại. Khu vực châu Á cũng có xu hướng trầm lắng do xuất khẩu yếu.

Góp ý văn kiện Đại hội Đảng XIV: Nhiều mục tiêu đột phá phát triển

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã được công bố để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân. Hiện việc lấy ý kiến đang diễn ra sôi nổi trên cả nước, trong đó có rất nhiều đóng góp  tâm huyết, trách nhiệm được gửi tới với mong muốn góp phần hoạch định đường lối phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cuối năm theo thứ tự ưu tiên

Chủ trì họp Chính phủ triển khai các nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung thúc đẩy các động lực tăng trưởng là đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng để thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025, tạo thế, tạo đà, tạo lực cho những năm tiếp theo.