Gia đình Việt Nam thích ứng để giữ gìn những giá trị bền vững
Dù xã hội có thay đổi đến đâu, gia đình vẫn là môi trường đầu tiên hình thành nhân cách con người. Những giá trị về lòng yêu nước, ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần nhân ái, đạo đức, lối sống văn hóa đều được hình thành từ chính mái ấm gia đình.
Các thành viên trong một gia đình lưu lại khoảnh khắc tại Làng Văn hóa Du lịch các Dân tộc Việt Nam. 
Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN 

Trong mọi giai đoạn phát triển của dân tộc, gia đình luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Gia đình không chỉ là nơi duy trì nòi giống, nuôi dưỡng con người, gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa dân tộc, mà còn là môi trường đầu tiên hình thành nhân cách, lối sống và khát vọng phát triển của mỗi cá nhân. Sự bền vững của gia đình có quan hệ trực tiếp với sự bền vững của xã hội; chất lượng của gia đình có ảnh hưởng sâu sắc đến chất lượng nguồn nhân lực và tương lai phát triển của đất nước.

Giai đoạn hiện nay, khi đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, gia đình Việt Nam đang đứng trước những thay đổi có tính bước ngoặt. Những biến đổi về cơ cấu dân số, mô hình cư trú, phương thức lao động, điều kiện sống, môi trường truyền thông và hệ giá trị xã hội đang tác động ngày càng sâu sắc đến đời sống gia đình. Những biến đổi ấy phản ánh bước chuyển của xã hội hiện đại, mở ra nhiều cơ hội phát triển, đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức đối với việc giữ gìn những giá trị truyền thống của gia đình Việt.

* Xu hướng biến đổi gia đình trong thời đại số

Trưng bày sách và bộ ảnh “Hành trình hạnh phúc” lan tỏa thông điệp yêu thương, gắn kết và gìn giữ giá trị gia đình nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2026). 
Ảnh: Phan Phương - TTXVN

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch Hội Xã hội học Việt Nam chỉ ra rằng, trong vài chục năm qua, gia đình Việt Nam đã có những biến đổi rất lớn, cả về cấu trúc lẫn chức năng. Về cấu trúc, quy mô gia đình đang ngày càng thu nhỏ. Số người trung bình trong một hộ gia đình giảm mạnh so với trước đây, đồng thời số con trong mỗi gia đình cũng giảm (từ 5,2 người năm 1979, xuống còn 3,6 người vào năm 2024). Bên cạnh đó, mô hình gia đình mở rộng nhiều thế hệ dần chuyển sang gia đình hạt nhân, chủ yếu gồm bố mẹ và con cái. Sự thay đổi này tuy phù hợp với quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa nhưng cũng làm suy giảm mối liên kết giữa các thành viên trong đại gia đình, khiến vai trò hỗ trợ lẫn nhau giữa các thế hệ không còn được duy trì như trước.

Một biến đổi đáng lo ngại khác là mất cân bằng giới tính khi sinh. Hiện nay, tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam vẫn ở mức khoảng 111 bé trai trên 100 bé gái. Nếu tình trạng này tiếp diễn, chỉ trong hơn một thập kỷ tới sẽ có khoảng 3,5 triệu nam giới trong độ tuổi kết hôn gặp khó khăn trong việc lập gia đình.

Về chức năng gia đình, những biến đổi rõ nét nhất diễn ra ở chức năng chăm sóc và chức năng tình cảm. Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Minh, khi gia đình mở rộng chuyển thành gia đình hạt nhân, số người có khả năng tham gia chăm sóc người già và trẻ nhỏ giảm đi. Cùng với đó, quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và làn sóng di cư lao động, kể cả lao động trong nước lẫn xuất khẩu lao động, khiến nhiều bậc cha mẹ phải rời quê hương để mưu sinh. Trong khi đó, hệ thống dịch vụ chăm sóc người cao tuổi của Nhà nước còn hạn chế, chủ yếu dành cho những người cô đơn, không nơi nương tựa; còn các cơ sở chăm sóc tư nhân có chi phí cao, vượt quá khả năng chi trả của phần lớn các gia đình. Vì vậy, việc chăm sóc người cao tuổi hiện nay gặp rất nhiều khó khăn.

Đối với trẻ em, tình trạng cha mẹ đi làm ăn xa khiến nhiều em phải sống cùng ông bà hoặc người giúp việc. Ông bà chủ yếu chỉ có thể lo bữa ăn, giấc ngủ, trong khi không đủ sức khỏe, thời gian và phương pháp để đồng hành cùng trẻ trong học tập, vui chơi và phát triển toàn diện. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hình thành nhân cách và sự phát triển tâm lý của trẻ trong giai đoạn đầu đời.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Minh chia sẻ, ông từng chứng kiến nhiều trường hợp trẻ em phải chịu tổn thương tâm lý sâu sắc vì thiếu sự chăm sóc của cha mẹ. Thậm chí, có một bé trai khi được hỏi có thường xuyên nói chuyện với mẹ không, em đã trả lời rằng vẫn gọi điện qua Zalo, nhưng điều em mong muốn nhất chỉ là được nằm ngủ cạnh mẹ. Những câu chuyện như vậy cho thấy khoảng cách địa lý không thể được bù đắp hoàn toàn bằng công nghệ…

Một vấn đề khác cũng rất đáng quan tâm là tỷ lệ ly hôn gia tăng nhanh chóng. Sau khoảng 30 năm, tỷ lệ ly hôn ở Việt Nam đã tăng gấp khoảng bảy lần. Ly hôn có thể giúp người lớn giải thoát khỏi những cuộc hôn nhân không hạnh phúc, nhưng đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất lại là trẻ em. Những tranh chấp về quyền nuôi con, nghĩa vụ cấp dưỡng hay sự xung đột kéo dài giữa cha mẹ đều để lại những tổn thương sâu sắc đối với đời sống tinh thần của trẻ.

Ngoài ra, không gian số cũng đang tạo ra những tác động mạnh mẽ đến đời sống gia đình. Ngày càng phổ biến hình ảnh mỗi thành viên trong gia đình đều tập trung vào điện thoại, máy tính bảng hoặc tivi, ngay cả trong bữa cơm. Việc giao tiếp trực tiếp giữa các thành viên vì thế giảm sút rõ rệt, kéo theo sự gắn kết tình cảm trong gia đình ngày càng lỏng lẻo. Không chỉ vậy, cha mẹ cũng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc theo dõi, định hướng và đồng hành cùng con, dẫn đến khoảng cách giữa các thế hệ ngày càng lớn.

Ông Khuất Văn Quý, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cũng cho rằng, một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là sự thay đổi về quy mô và cấu trúc gia đình. Mô hình gia đình truyền thống nhiều thế hệ cùng chung sống đang giảm dần, thay vào đó là gia đình hạt nhân ngày càng phổ biến. Bên cạnh đó, nhiều loại hình gia đình mới cũng xuất hiện như gia đình đơn thân, gia đình khuyết thiếu hoặc những người lựa chọn sống độc thân.

Ở một góc độ nhất định, đây là xu hướng phát triển tự nhiên của xã hội hiện đại. Tuy nhiên, nếu không có sự định hướng phù hợp thì những thay đổi này có thể làm suy giảm vai trò giáo dục của thế hệ trước của gia đình, làm mai một dần những giá trị truyền thống tốt đẹp được trao truyền qua nhiều thế hệ. Khoảng cách giữa các thế hệ đang có xu hướng ngày càng lớn hơn. Những giá trị về đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình nếu không được truyền dạy và gìn giữ sẽ dễ bị đứt gãy. Điều đó có thể dẫn đến nhiều hệ lụy đối với sự phát triển của gia đình và xã hội.

* Xây dựng gia đình Việt Nam trong giai đoạn mới

Một gia đình chụp ảnh lưu lại kỷ niệm trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/2025). 
Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy, những biến đổi của gia đình Việt Nam hiện nay phản ánh xu thế phát triển tất yếu, nó không chỉ làm thay đổi hình thức tổ chức gia đình mà còn tác động trực tiếp đến việc thực hiện các chức năng cốt lõi của gia đình như giáo dục, chăm sóc, bảo vệ, gắn kết các thế hệ và lưu giữ bản sắc văn hóa. Nhiều vấn đề mới đang đặt ra như già hóa dân số, mức sinh thấp tại nhiều địa phương, áp lực cân bằng giữa công việc và gia đình, sự gia tăng ly hôn, tăng khoảng cách thế hệ và những khác biệt về giá trị, lối sống, sự suy giảm tương tác trực tiếp giữa các thành viên trong gia đình, những tác động đa chiều của môi trường số đối với các mối quan hệ gia đình và quá trình hình thành nhân cách của trẻ em…

Có thể thấy, những biến đổi của gia đình Việt Nam gắn liền với sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, dù xã hội có thay đổi đến đâu, gia đình vẫn là môi trường đầu tiên hình thành nhân cách con người. Mỗi công dân tốt đều được nuôi dưỡng từ một gia đình biết yêu thương, biết sẻ chia và có trách nhiệm. Những giá trị về lòng yêu nước, ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần nhân ái, đạo đức, lối sống văn hóa đều được hình thành từ chính mái ấm gia đình.

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã xác định, phát triển toàn diện con người Việt Nam trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Trong đó, hệ giá trị gia đình được xác định gồm bốn yếu tố cốt lõi: “Ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh”.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Minh, bốn yếu tố cốt lõi được xác định trong hệ giá trị gia đình là định hướng hoàn toàn phù hợp với bối cảnh phát triển hiện nay, phản ánh yêu cầu xây dựng gia đình trong một xã hội hiện đại, thượng tôn pháp luật và ứng xử có văn hóa. Để hệ giá trị này thực sự đi vào cuộc sống, cần tiếp tục cụ thể hóa từng mục tiêu bằng các tiêu chí đo lường rõ ràng. Thế nào là “ấm no”, “tiến bộ”, “hạnh phúc”, “văn minh” cần được lượng hóa bằng những chỉ số thống nhất trên phạm vi cả nước và được duy trì ổn định trong một giai đoạn nhất định. Quan trọng hơn, các tiêu chí về gia đình cần được đưa vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bởi trên thực tế, trong nhiều kế hoạch phát triển hiện nay, các chỉ tiêu cụ thể về gia đình, bình đẳng giới hay hạnh phúc gia đình vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Đây là khoảng trống cần tiếp tục được hoàn thiện trong thời gian tới.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu xây dựng xã hội phồn vinh, hạnh phúc, việc nhận diện đúng xu hướng biến đổi của gia đình, đánh giá những tác động hai chiều và đề ra giải pháp phù hợp là yêu cầu cấp thiết nhằm xây dựng gia đình Việt Nam thực sự trở thành nền tảng của sự phát triển bền vững./.


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đảng, Nhà nước và Nhân dân đặt niềm tin tưởng sâu sắc vào thế hệ trẻ Việt Nam

Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong mỗi thanh niên Việt Nam hãy nuôi dưỡng hoài bão lớn nhưng cần bắt đầu từ những việc thường ngày: học tập nghiêm túc, lao động sáng tạo, sống trung thực, kỷ luật, nhân ái, trách nhiệm; tự hào về dân tộc, yêu thương đồng bào, tôn trọng pháp luật, bảo vệ lẽ phải, dấn thân vì việc chung. Mỗi thanh niên Việt Nam khi bước ra thế giới phải là một hình ảnh đẹp của đất nước: tự tin về tri thức, đàng hoàng về nhân cách, sâu sắc về văn hóa, trách nhiệm với Tổ quốc và thân thiện với bạn bè quốc tế. Mỗi đoàn viên, thanh niên hãy tự hỏi: Mình đã làm gì để xứng đáng với Tổ quốc thân yêu? Đã góp gì để gia đình, người thân, quê hương, cơ quan, đơn vị, trường học, cộng đồng tốt đẹp hơn? Đã chuẩn bị gì để không tụt lại phía sau thời đại? Và phải sống, học tập, lao động, cống hiến thế nào để khi nhìn lại tuổi trẻ, có thể tự hào rằng mình đã sống xứng đáng?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mỗi cán bộ Đoàn phải là người truyền cảm hứng; mỗi cơ sở Đoàn là điểm tựa niềm tin

Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Tương lai rạng rỡ của đất nước được góp sức từ từng bạn trẻ hôm nay: có lý tưởng trong sáng, tri thức vững vàng, kỷ luật nghiêm, nhân ái sâu sắc; dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm, dám dấn thân vì Tổ quốc, vì Nhân dân. Sau Đại hội lần này, phải chuyển hóa rõ rệt hành động của tuổi trẻ cả nước: bản lĩnh hơn trong lý tưởng, tự cường hơn trong học tập và lao động, tiên phong hơn trong sáng tạo, mạnh mẽ hơn trong khát vọng cống hiến và chủ động hơn trong làm chủ tương lai của chính mình, của đất nước.

Từ năm 2026, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ/khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần

Quyết định số 1116/QĐ-TTg ngày 22/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 13/10/2020 phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030. Trong đó, Quyết định số 1116/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung điểm c, g, h, i, m tại khoản 2 Mục I Điều 1 về một số mục tiêu của Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 theo hướng thay đổi phạm vi địa bàn và mở rộng hoạt động chăm sóc. Cụ thể, Quyết định số 1116/QĐ-TTg sửa đổi như sau: Từ năm 2026, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe. Đến năm 2030, có ít nhất 90% người cao tuổi được phát hiện, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm (ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, sa sút trí tuệ...); Số xã, phường, đặc khu có ít nhất 01 câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi, có ít nhất 01 đội tình nguyện viên tham gia chăm sóc người cao tuổi đạt 90% vào năm 2030; Số xã, phường, đặc khu thí điểm, phát triển mô hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày đạt ít nhất 20% vào năm 2030…

Xây dựng Thủ đô trở thành trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ số và dịch vụ giá trị cao

Chính phủ ra Nghị quyết số 158/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới (Chương trình). Mục tiêu của Chương trình là xây dựng và phát triển Thủ đô lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển; chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tuần hoàn làm động lực trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Phát triển Thủ đô phải đi đôi với ổn định bền vững - lấy ổn định chính trị - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự làm bệ đỡ để xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới; phấn đấu đạt các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể tại Nghị quyết số 02-NQ/TW...

Phát triển thành phố Hà Nội theo mô hình, cấu trúc chùm đô thị đa tầng, đa lớp, đa cực và đa trung tâm

Chính phủ ra Nghị quyết số 158/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới (Chương trình). Mục tiêu của Chương trình là xây dựng và phát triển Thủ đô lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển; chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tuần hoàn làm động lực trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Phát triển Thủ đô phải đi đôi với ổn định bền vững - lấy ổn định chính trị - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự làm bệ đỡ để xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới; phấn đấu đạt các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể tại Nghị quyết số 02-NQ/TW...

Khởi công các dự án nhà ở cho thuê và đường sắt đô thị Hà Nội

Sáng 22/6/2026, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố. Lễ khởi công được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối đồng thời ba điểm cầu: Việt Hưng, Long Biên và Pháp Vân - Tứ Hiệp. Đây là chuỗi công trình hạ tầng và an sinh xã hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Thủ đô, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn chuẩn bị cơ chế, chính sách sang giai đoạn tổ chức thực hiện, hiện thực hóa các định hướng phát triển lớn của Trung ương đối với Hà Nội.

Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX - năm 2025: 123 tác phẩm được vinh danh

Tối 21/6/2026, tại thành phố Hải Phòng - Thành phố Hoa Phượng Đỏ, đã diễn ra Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025. 123 tác phẩm báo chí xuất sắc được trao giải, gồm: 11 Giải A, 26 Giải B, 50 Giải C và 36 Giải Khuyến khích. Các tác phẩm đã phản ánh toàn diện, sâu sắc đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước trong năm 2025. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, nghiêm túc, có tính phát hiện cao, đề cập những vấn đề mới và những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm; đồng thời thể hiện rõ tính phản biện và tính xây dựng trong việc góp ý, hoàn thiện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, đề xuất nhiều giải pháp, mô hình hay, có sức lan tỏa tích cực trong xã hội.

Dữ liệu số trở thành nền tảng quản trị đất đai tại TP. Hồ Chí Minh

Tròn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính, lĩnh vực đất đai tại TP. Hồ Chí Minh đang ghi nhận những chuyển biến rõ nét. Từ việc phân cấp mạnh cho cơ sở đến xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất, thành phố từng bước chuyển từ mô hình quản lý hành chính truyền thống sang quản trị bằng dữ liệu, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đây cũng là một trong những nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, đô thị hiện đại của TP. Hồ Chí Minh.

Hà Nội mở "bản đồ" đầu tư mới với quy hoạch tầm nhìn 100 năm

Không dừng ở việc công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 dự kiến diễn ra ngày 29/6 sẽ đánh dấu bước chuyển mới trong chiến lược phát triển của Thủ đô. Lần đầu tiên, Hà Nội đồng thời giới thiệu không gian phát triển dài hạn, hệ thống cơ chế đặc thù và danh mục các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư, qua đó hình thành "bản đồ" đầu tư mới, hướng dòng vốn vào các ngành, khu vực có khả năng tạo động lực tăng trưởng trong nhiều thập niên tới.