Gìn giữ “hồn cốt” của đồng bào Khmer qua những lớp học dưới mái chùa cổ kính
Tại vùng biên giới An Giang, dưới những mái chùa Nam tông Khmer trầm mặc, cổ kính, có một dòng chảy văn hóa vẫn luôn âm thầm nhưng bền bỉ tuôn trào qua những lớp học chữ Khmer miễn phí.
Lớp học chữ Khmer tại chùa Tà Ngáo, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang. 
Ảnh: Công Mạo - TTXVN

Tại vùng biên giới An Giang, dưới những mái chùa Nam tông Khmer trầm mặc, cổ kính, có một dòng chảy văn hóa vẫn luôn âm thầm nhưng bền bỉ tuôn trào qua những lớp học chữ Khmer miễn phí. Ở đó, những nhà sư vừa là người thầy, vừa là người giữ lửa, kết nối thế hệ trẻ với cội nguồn dân tộc qua từng nét chữ. Mỗi lớp học, không đơn thuần là việc truyền dạy ngôn ngữ, mà còn là nhịp cầu kết nối quá khứ và tương lai, đánh thức khát vọng bảo tồn bản sắc trong tâm hồn thế hệ trẻ của đồng bào dân tộc Khmer nơi vùng đất Tây Nam của Tổ quốc.

*Mái chùa - “Trường học” của đạo đức và nhân văn

An Giang là tỉnh biên giới, có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, phân bố rộng khắp địa bàn. Từ bao đời nay, những mái chùa Nam tông Khmer không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo mà còn trở thành cái nôi nuôi dưỡng “mạch nguồn” văn hóa dân tộc. Sau những giờ lên lớp ở trường, các em học sinh lại nô nức rủ nhau đến những ngôi chùa gần nhà để học chữ Khmer miễn phí.

Hòa thượng Chau Sơn Hy, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, trụ trì chùa Srò Lôn (chùa Sà Lôn), xã Ô Lâm (tỉnh An Giang) cho biết, nét độc đáo của những lớp học chữ Khmer miễn phí tại các ngôi chùa trên địa bàn chính là sự kết hợp hài hòa giữa ngôn ngữ đời thường và ngôn ngữ tôn giáo. Các em nhỏ không chỉ được tiếp cận với tiếng Khmer – tiếng mẹ đẻ thân thương, mà còn được làm quen với chữ Pali - sử dụng để ghi chép kinh điển, giảng đạo và trong các nghi lễ tôn giáo của Phật giáo Nam Tông Khmer,…

Hòa thượng Chau Sơn Hy cho rằng, nếu tiếng Khmer là phương tiện để giao tiếp hàng ngày, giúp người Khmer hiểu hơn về cội nguồn của dân tộc, thì chữ Pali lại là chìa khóa mở ra cánh cửa kinh điển, triết học Phật giáo Nam tông sâu sắc, để mỗi người tự soi xét bản thân, cùng hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

“Các lớp dạy học cho con em đồng bào Khmer ở đây đa phần diễn ra trong dịp nghỉ hè. Năm nào các chùa cũng mở lớp và kéo dài khoảng từ 2 đến 2,5 tháng để dạy tiếng nói, chữ viết cho các em học sinh trong vùng”- Hòa thượng Chau Sơn Hy chia sẻ.

Dọc theo vùng Bảy Núi An Giang, dưới bóng mát của những hàng thốt nốt, trong không gian thanh tịnh của ngôi chùa Khmer cổ kính, hình ảnh các vị sư trực tiếp đứng lớp đã trở thành biểu tượng đẹp đẽ của sự tận hiến, gắn kết đạo - đời. Dù không phải là môi trường chính quy, nhưng các lớp học vẫn được tổ chức bài bản, giảng dạy theo giáo trình của ngành giáo dục.

Vượt lên trên những con chữ khô khan, các lớp học chữ Khmer tại những ngôi chùa Nam Tông Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang đang bền bỉ tiếp nối mạch nguồn di sản thế hệ trẻ hôm nay. Thông qua các lớp học này, các em nhỏ được dạy cách ứng xử trong xã hội, học về kinh Phật và những lễ nghĩa truyền thống của dân tộc, qua đó góp phần bồi đắp nhân cách một cách toàn diện.

Em Chau Nê Som Náth (xã Ô Lâm, tỉnh An Giang) cho biết, ngoài việc được học chữ Khmer miễn phí, chúng em còn được tham gia các hoạt động văn hóa đặc sắc như chơi nhạc Ngũ âm, đánh trống Chhay-Dăm hay nghệ thuật Dù kê,… Chính những trải nghiệm này đã giúp chúng em hiểu, yêu và trân trọng, giữ gìn những giá trị văn hóa độc đáo, đặc sắc của dân tộc mình.

Lớp học tiếng và chữ Khmer tại chùa Mỹ Á, phường Chi Lăng, tỉnh An Giang. 
Ảnh: Công Mạo - TTXVN

*Phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, dân số tỉnh An Giang có gần 5 triệu người, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số Khmer có trên 399.000 người, chiếm 8,06% dân số toàn tỉnh. Bà con sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, sinh hoạt tập trung tại 141 chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn.

Với quyết tâm “không để bản sắc bị mai một”, thời gian qua, chính quyền địa phương đã phối hợp với các vị sư, sãi đưa những ngôi chùa Nam tông Khmer trở thành không chỉ điểm tựa tinh thần mà còn là những “lớp học” đặc biệt.

Trong không gian trang nghiêm, tiếng đọc bài của các em nhỏ hòa cùng tâm huyết của những vị sư tận tụy gieo chữ, tạo nên một nhịp điệu bền bỉ của tri thức và văn hóa. Ở đó, việc học không chỉ là tiếp thu kiến thức, mà còn là sự tiếp nối mạch nguồn văn hóa từ thế hệ này sang thế hệ khác, bằng niềm tin và lòng tri ân sâu sắc.

Hòa thượng Chau Cắt, trụ trì chùa Mỹ Á, phường Chi Lăng (tỉnh An Giang) cho biết, khi tham gia các lớp học tại chùa, các em được hướng dẫn từ kỹ năng đọc, viết đến ngữ pháp tiếng Khmer và chữ Pali. Tùy điều kiện, mỗi năm chùa tổ chức từ 1 đến 2 lớp học. Đáng chú ý, hoạt động này luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của bà con và chính quyền địa phương, tạo thêm động lực để các vị sư, sãi duy trì và phát triển việc dạy chữ cho thế hệ trẻ.

“Tham gia học các lớp ở chùa, các em được học cách viết, cách đọc, ngữ pháp tiếng Khmer, chữ Pali. Mỗi năm chùa mở từ 1 đến 2 lớp tùy khả năng. Bà con và chính quyền địa phương rất quan tâm tới việc học hành của con em và ủng hộ khiến sư sãi chúng tôi rất mừng”- Hòa thượng Chau Cắt nhấn mạnh.

Bà Neáng Sâm Bô, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ô Lâm (tỉnh An Giang) cho biết, toàn xã có 15 chùa Khmer; trong đó có 14 chùa tổ chức dạy chữ Khmer cho con em đồng bào dân tộc. Phần lớn bà con nhân dân đều rất quan tâm đến việc bảo tồn, gìn giữ chữ viết, ngôn ngữ, tiếng nói của dân tộc, nên vào những ngày nghỉ hay dịp hè, bà con đều cho con em đến chùa học chữ Khmer, qua đó, không chỉ góp phần bảo tồn tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số, mà còn là cách để giữ gìn một phần linh hồn của văn hóa Việt Nam đa dạng trong thống nhất.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ô Lâm Neáng Sâm Bô, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện vật chất, nhưng phong trào dạy và học chữ Khmer miễn phí tại các ngôi chùa Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang vẫn được mở và duy trì như một minh chứng cho sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và bà con ở từng phum, sóc. Chỉ tính riêng trong năm 2025, Nhà nước đã hỗ trợ kinh phí gần 400 triệu đồng cho những người dạy tiếng và chữ dân tộc thiểu số tại các chùa trên địa bàn xã.

Ông Danh Phúc, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang cho biết, tỉnh có 29 dân tộc, trong đó 4 dân tộc có dân số đông, gồm: Kinh, Khmer, Hoa, Chăm đã dệt nên một bức tranh văn hóa đặc sắc, thống nhất trong đa dạng.

Tuy nhiên sau khi thay đổi địa giới hành chính, nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tỉnh An Giang đang khẩn trương xây dựng Nghị quyết mới nhằm thay thế Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐND, mở rộng phạm vi và tiếp thêm động lực cho công tác dạy chữ dân tộc tại các cơ sở tôn giáo. Với mức hỗ trợ dự kiến 30.000 đồng/tiết dạy vào dịp hè cho những người dạy tiếng và chữ Khmer, Hoa và Chăm (trong đó, định mức tiết dạy đối với tiếng và chữ Khmer không quá 24 tiết/tuần/lớp; không quá 12 tiết/tuần/lớp đối với dạy tiếng, chữ Hoa và Chăm; thời gian hỗ trợ, không quá 10 tuần/năm), chính sách này không chỉ đơn thuần là sự đãi ngộ về vật chất, mà còn là lời tri ân sâu sắc dành cho những “người gieo chữ” thầm lặng, đang ngày đêm gìn giữ tiếng nói và chữ viết.

Theo ông Phúc, việc sớm ban hành quyết sách mới mang tính chiến lược này chính là minh chứng sống động cho tư duy quản lý nhân văn, khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc bảo tồn di sản, để mạch nguồn văn hóa dân tộc mãi mãi tuôn chảy trong kỷ nguyên phát triển mới./.

Tin liên quan

Xây ước mơ cho học sinh vùng biên Si Pa Phìn

Đến Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn hôm nay, những lớp học kiên cố, sân trường rộn ràng tiếng cười đã thay thế hình ảnh những phòng học tạm, thiếu thốn trước đây, tạo nền tảng để giáo dục vùng biên từng bước phát triển bền vững.

"Lớp học mở" bồi đắp tình yêu di sản cho giới trẻ

Từ năm 2019, Cố đô Huế triển khai chương trình giáo dục di sản, đưa học sinh đến với “lớp học mở” tại các di tích. Qua trải nghiệm trực tiếp, chương trình giúp học sinh hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa, hình thành tình yêu di sản và ý thức gìn giữ, góp phần xây dựng thế hệ công chúng di sản trong tương lai.

Tin cùng chuyên mục

Nhiều đề xuất tháo gỡ khó khăn cho xăng E10 “trước giờ G”

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, đến ngày 17/4/2026, mới có hai doanh nghiệp nhà nước là Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã hoàn tất mọi điều kiện để bán xăng sinh học E10RON95 trên toàn quốc từ ngày 30/4 tới đây, trong khi các doanh nghiệp đầu mối khác vẫn còn gặp một số vướng mắc cần tháo gỡ để đẩy sớm lộ trình theo chỉ đạo của Chính phủ.

Khánh Hòa ứng dụng công nghệ tiếp nhận xử lý phản ánh của người dân

Xây dựng chính quyền số là xu thế tất yếu, nền tảng quan trọng để có một hệ thống hành chính hiện đại, minh bạch và gần dân. Ứng dụng “KhanhHoa-S” (viết tắt của hệ thống phản ánh hiện trường tỉnh Khánh Hòa) đã phát huy hiệu quả tích cực, giúp kết nối giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền các cấp.

5 Cơ quan Báo chí chủ lực Quốc gia dẫn dắt dòng chủ lưu thông tin

Sáng 17/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đã có buổi làm việc với các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia: Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.

Các nhiệm vụ trọng tâm phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng ký Quyết định số 604/QĐ-TTg ngày 2/4/2026 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 (Chiến lược). Mục tiêu của Chiến lược nhằm phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế, quyết định nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh quốc gia; đóng góp trực tiếp vào phát triển nhanh, bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đồng thời, phát triển tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam đạt mức tiên tiến trong một số lĩnh vực quan trọng; hình thành năng lực làm chủ và phát triển một số công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, tạo nền tảng cho tự chủ công nghệ quốc gia. Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia hiện đại, hội nhập quốc tế; phát triển mạnh hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và đội ngũ doanh nghiệp công nghệ Việt Nam có năng lực cạnh tranh khu vực, từng bước vươn ra thị trường toàn cầu.

Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng ký Quyết định số 604/QĐ-TTg ngày 2/4/2026 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 (Chiến lược). Mục tiêu của Chiến lược nhằm phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế, quyết định nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh quốc gia; đóng góp trực tiếp vào phát triển nhanh, bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đồng thời, phát triển tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam đạt mức tiên tiến trong một số lĩnh vực quan trọng; hình thành năng lực làm chủ và phát triển một số công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, tạo nền tảng cho tự chủ công nghệ quốc gia. Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia hiện đại, hội nhập quốc tế; phát triển mạnh hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và đội ngũ doanh nghiệp công nghệ Việt Nam có năng lực cạnh tranh khu vực, từng bước vươn ra thị trường toàn cầu.

Sàn giao dịch việc làm quốc gia: Thúc đẩy kết nối cung - cầu lao động trên môi trường số

Sáng 14/4/2026, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ khai trương Sàn giao dịch việc làm quốc gia tại địa chỉ vieclam.gov.vn. Đây là nền tảng số thống nhất, kết nối người lao động, doanh nghiệp và cơ quan quản lý trên phạm vi toàn quốc, góp phần hiện đại hóa thị trường lao động. Sự ra đời của Sàn giao dịch việc làm quốc gia là bước triển khai cụ thể các chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ. Việc triển khai Sàn giao dịch việc làm quốc gia được kỳ vọng sẽ góp phần giảm chi phí và thời gian trong quá trình tuyển dụng, thông qua việc tích hợp và khai thác dữ liệu trên phạm vi toàn quốc. Nền tảng cũng giúp tăng cường tính minh bạch của thị trường lao động, hỗ trợ người lao động hạn chế rủi ro từ các hoạt động môi giới việc làm không hợp pháp.

Đặt nền tảng chiến lược từ công tác nhân sự cấp cao​

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa kết thúc đợt 1 không chỉ hoàn thành các nội dung kiện toàn tổ chức bộ máy mà còn để lại dấu ấn rõ nét về tư duy điều hành: đặt công tác nhân sự cấp cao lên vị trí trung tâm ngay từ đầu nhiệm kỳ.