| Không ngừng nhân sức mạnh mềm quốc gia lên tầm cao mới |
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, không có một lĩnh vực nào có thể phát triển bền vững nếu thiếu văn hóa. Văn hóa là hồn cốt của dân tộc và cũng là động lực tinh thần quan trọng nhất để đất nước vượt qua thử thách, hướng tới tương lai. Chính vì thế, trong mọi chủ trương của Đảng và Nhà nước ta hiện nay, đặc biệt là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò trung tâm của văn hóa vẫn còn nguyên giá trị thời sự và định hướng.
Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu và sự chuyển dịch mạnh mẽ của trật tự quốc tế, ngoại giao văn hóa ngày càng được coi là công cụ chiến lược giúp các quốc gia khẳng định vị thế và phát huy sức mạnh mềm.
Ngay từ khi khởi xướng đường lối đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã xác định ngoại giao văn hóa là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện, bên cạnh chính trị và kinh tế. Ba lĩnh vực này gắn bó chặt chẽ, bổ trợ cho nhau, trong đó văn hóa vừa là nền tảng, vừa là chất xúc tác để ngoại giao chính trị và kinh tế phát huy hiệu quả.
Về chính trị, ngoại giao văn hóa góp phần tạo dựng môi trường thuận lợi, nâng cao uy tín, vị thế và hình ảnh đất nước. Thông qua việc quảng bá giá trị văn hoá, lịch sử, con người Việt Nam; tôn vinh các danh hiệu, di sản văn hoá được quốc tế công nhận; lồng ghép hiệu quả văn hoá trong các hoạt động đối ngoại cấp cao và đa phương, ngoại giao văn hoá đã góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin, làm sâu sắc quan hệ hữu nghị với các đối tác, qua đó nâng cao vị thế, uy tín và “sức mạnh mềm” của đất nước trên trường quốc tế.
Trên phương diện kinh tế, ngoại giao văn hóa đã phát huy hiệu quả trong việc quảng bá hình ảnh địa phương, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư và đẩy mạnh “kinh tế di sản” - một định hướng phát triển mới hài hòa và bền vững. Từ năm 2021 đến nay, nhiều chương trình ngoại giao văn hoá thúc đẩy kinh tế như “Tuần/Ngày Việt Nam ở nước ngoài”, “Ngày tìm hiểu về Việt Nam” được tổ chức với quy mô lớn tại nhiều quốc gia, góp phần mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp và địa phương.
Việc lồng ghép ngoại giao văn hóa với ngoại giao chính trị và kinh tế không chỉ là yêu cầu, nhiệm vụ trong triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến 2030, mà còn là một tầm nhìn dài hạn để xây dựng một nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vì lợi ích quốc gia - dân tộc, vì tương lai phát triển của đất nước, đúng như yêu cầu mà Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra cho ngành ngoại giao: “Kết hợp nhuần nhuyễn văn hóa với ngoại giao, văn hóa trong ngoại giao, làm cho mỗi hoạt động đối ngoại không chỉ có nội dung văn hóa sâu sắc mà còn trở thành một hoạt động văn hóa; văn hóa vừa là phương tiện, vừa là phương châm, vừa là nguyên tắc, vừa là mục tiêu của đối ngoại, không ngừng nhân sức mạnh mềm quốc gia lên tầm cao mới”./.
Phương Dung-Thanh Bình
