![]() |
| Niềm vui của học sinh khuyết tật khi được nhận những phần quà ý nghĩa. |
| Ảnh: Đồng Thúy - TTXVN |
Tình yêu thương, sự đồng hành của gia đình là động lực quan trọng giúp người khuyết tật vượt qua rào cản, khẳng định bản thân và hòa nhập cộng đồng.
* Hành trình rực rỡ từ những chấm nổi
Sinh năm 2000, Phạm Thị Thương vừa hoàn thành chương trình đào tạo chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Hà Nội và đang chờ nhận bằng tốt nghiệp. Ít ai biết rằng, phía sau thành quả ấy là hành trình nhiều năm nỗ lực của cô gái khiếm thị bẩm sinh.
Ngay từ khi mới vài tháng tuổi, bố mẹ Thương phát hiện con có vấn đề bất thường về thị lực, đã đưa em từ Quảng Ninh lên Hà Nội chữa trị. Tuy nhiên, do còn quá nhỏ, bác sĩ hẹn chờ đến khi em 6 tuổi mới có thể can thiệp. Suốt những năm sau đó, gia đình nhiều lần tìm cách thuốc thang, đưa em đi khắp nơi với hy vọng tìm lại ánh sáng. Đến khi phẫu thuật không thành công, bố mẹ mới quyết định dừng hẳn lại và tìm hướng đi khác cho con.
Qua giới thiệu, Thương được theo học nội trú tại Trường Phổ thông Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu. Quá trình chữa bệnh kéo dài khiến em nhập học muộn hơn các bạn đồng trang lứa bốn năm. Bố mẹ Thương đều là công nhân, điều kiện kinh tế không quá dư dả nhưng luôn dành sự quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để con gái được học tập, hòa nhập cộng đồng. Những ngày đầu đến trường, người đồng hành gắn bó nhất với Thương là bà ngoại. Lúc em còn quá nhỏ, chưa thể tự chăm sóc bản thân, bà đã tạm gác công việc ở quê để lên Hà Nội sống cùng cháu, giúp em từng bước thích nghi với môi trường mới.
Phạm Thị Thương kể: Thời gian đầu, việc học chữ nổi vô cùng khó khăn. Khi lướt ngón tay trên những chiếc vít nhỏ xíu gắn trên thanh gỗ, em từng ngây thơ nghĩ rằng, chữ nổi chắc hẳn dễ lắm. Chỉ đến khi thực sự cầm bảng, cầm bút, em mới nhận ra mọi thứ không hề đơn giản như mình tưởng. Em hoàn toàn lạc lối, loay hoay không biết phải đặt bút từ đâu để viết thành một chữ cái. Suốt nhiều tháng ròng, Thương chỉ viết được duy nhất chữ “a” vì đó là ký tự của chấm đầu tiên và “6 chấm” vì nó gói gọn toàn bộ hệ thống điểm của chữ nổi.
Thương cháu, bà ngoại đã chủ động tìm hiểu cách đọc, viết chữ Braille. Bà xin cô giáo một tờ hướng dẫn, hàng ngày kiên trì dạy Thương cách đặt ngón tay đúng vị trí, cách cảm nhận từng chấm nổi để ghép thành chữ cái. Chính tình yêu thương, sự kiên nhẫn đó đã giúp em từng bước tiến bộ rồi thành thạo chữ nổi từ lúc nào không hay. "Khi ấy, một đứa trẻ như em chưa hề biết rằng, những chấm nổi nhỏ bé đang âm thầm dệt nên một hành trình rực rỡ phía trước, những giấc mơ không còn nằm ngoài tầm với của em nữa", Thương xúc động bày tỏ.
Từ cô bé khiếm thị ngày nào, Thương đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành Biên - phiên dịch tiếng Anh và đạt nhiều thành tích nổi bật. Em là một trong ba đại diện của Việt Nam tham gia cuộc thi đọc viết chữ nổi tiếng Anh dành cho học sinh khiếm thị khu vực ASEAN tại Thái Lan. Năm 2022, em giành giải Khuyến khích cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc, là một trong 150 sinh viên được nhận học bổng "Nâng bước thủ khoa" do Báo Tiền Phong và Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức. Năm 2025, em nhận được học bổng Khóa học mùa hè về ngôn ngữ và văn hóa tại Ba Lan. Trong các hoạt động của Hội Người mù Việt Nam, Thương tích cực tham gia các cuộc thi, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm học tập. Vừa qua, em đã đoạt giải Nhất cuộc thi hùng biện “Hành trình chinh phục tri thức, vươn tới tương lai” do Hội Người mù Việt Nam tổ chức.
Hiện nay, bà ngoại Thương đã 75 tuổi. Những bài học đầu đời cùng tình yêu thương của bà vẫn là hành trang quý giá, tiếp thêm nghị lực và niềm tin để em vững bước trong cuộc sống.
* Mở cánh cửa tri thức cho trẻ khiếm thị
Cũng giống như Thương, hành trình đến trường của Vương Hoàng Minh là câu chuyện về nghị lực được vun đắp từ tình yêu gia đình.
Chị Trần Thị Xuân, mẹ của Minh cho biết, năm 2019, khi em mới hơn 4 tuổi, gia đình phải đối mặt với cú sốc lớn khi cùng lúc nhận hai tin dữ: Con trai mắc bệnh ung thư hạch bạch huyết (lymphoma) và mất thị lực sau quá trình điều trị. “Sau 6 tháng can thiệp, bệnh của con dần ổn định nhưng các bác sĩ khẳng định, con không thể lấy lại được thị lực. Cả nhà suy sụp, không biết phải làm thế nào”, chị Xuân nhớ lại.
Những lo lắng, hoang mang dần vơi đi, gia đình quyết tâm tìm kiếm cơ hội học tập phù hợp để con có thể tiếp tục hành trình đến trường. Qua giới thiệu của Hội Người mù thành phố Hà Nội, Minh được tiếp cận với môi trường giáo dục chuyên biệt tại Trường Phổ thông Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu từ khi 5 tuổi.
Chị Xuân chia sẻ, việc giúp Minh hòa nhập, tự tin là một hành trình dài, vất vả, bắt đầu từ sự động viên, khích lệ mỗi ngày. Chị thường nhắc con rằng, các bạn làm được thì mình cũng làm được. Các bạn mắt sáng cố gắng một thì mình phải cố gắng mười lần. Hành trình đến trường của Minh luôn có sự đồng hành của người thân. Gia đình sinh sống tại Hoài Đức, cách trường học khoảng 20km. Trời nắng cũng như mưa, hàng ngày bố mẹ đều thay nhau đưa đón Minh đi học. Sự đồng hành ấy bắt đầu từ những ngày Minh tham gia lớp can thiệp sớm và kéo dài cho đến hiện tại. Bên cạnh đó, bố mẹ còn chú trọng rèn luyện cho Minh khả năng tự lập. Các vật dụng trong nhà được sắp xếp cố định để em dễ ghi nhớ vị trí, định hướng không gian. Từ những thói quen nhỏ trong cuộc sống, Minh từng bước hình thành sự chủ động, tự tin hơn trong học tập và giao tiếp.
Trong 4 năm học tại Trường Phổ thông Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, Vương Hoàng Minh đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Ngoài ra, em còn đạt nhiều thành tích nổi bật khác như: Giải Nhất cuộc thi “Ươm mầm hạt giống tâm hồn” do Hội Người mù Việt Nam tổ chức; Giải Nhất cuộc thi đọc chữ nổi Braille năm 2024; giải Nhất Hội thi tin học dành cho người khiếm thị Hà Nội năm 2025 và mới đây là giải Nhì cuộc thi hùng biện “Hành trình chinh phục tri thức, vươn tới tương lai”.
Chia sẻ về hành trình học tập, Minh cho biết, khó khăn lớn nhất đối với người khiếm thị là việc tiếp cận sách, tài liệu. Có những môn học em rất muốn tìm hiểu sâu hơn nhưng lại thiếu sách chữ nổi, sách nói hoặc các tài liệu phù hợp. Nhờ ebook và thư viện số, việc học của em đã thuận lợi hơn. Minh mong thời gian tới sẽ có thêm nhiều sách giáo khoa được số hóa dưới định dạng dễ tiếp cận, các thư viện số được thiết kế tương thích hơn với phần mềm đọc màn hình, nhiều sách nói chất lượng cao, tài liệu học tập chuyên sâu và thêm nhiều học liệu miễn phí dành cho cộng đồng người khiếm thị.
Nhìn lại chặng đường đã qua, điều khiến chị Xuân hạnh phúc nhất không phải là những tấm giấy khen hay giải thưởng mà chính là nghị lực vượt khó của con trai. “Điều tôi tự hào nhất là sự cố gắng và nỗ lực rất lớn của con. Từ một đứa trẻ mất đi ánh sáng, con đã từng bước vượt qua khó khăn để học tập, rèn luyện, ngày càng khẳng định mình”, chị Xuân xúc động chia sẻ. Với sự đồng hành của cha mẹ, sự quan tâm của xã hội, hành trình hòa nhập của trẻ khiếm thị sẽ ngày càng rộng mở, để các em có cơ hội phát triển bình đẳng, vững bước vào tương lai./.

