Nghị quyết số 80-NQ/TW: "Lớp học mở" bồi đắp tình yêu di sản cho giới trẻ
Năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế bắt đầu hợp tác triển khai chương trình giáo dục di sản.
Học sinh trường Tiểu học Phú Mỹ 1 trải nghiệm làm gốm tại làng gốm Phước Tích (thành phố Huế). 
Ảnh: Văn Dũng-TTXVN

Cố đô Huế là thành phố sở hữu nhiều di sản và bắt đầu triển khai chương trình giáo dục di sản từ năm 2019. Học sinh thành phố Huế được tham gia “lớp học mở”, nơi đó các em được học qua sự tương tác trực tiếp, cảm xúc và trải nghiệm, do đó những giá trị văn hóa được truyền tải một cách tự nhiên, giúp thế hệ trẻ thêm hiểu về di sản, lịch sử, văn hóa dân tộc và yêu quê hương. Việc này cũng là cách  Huế hiện thực hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

* Di sản sống lại trong không gian học đường

Năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế bắt đầu hợp tác triển khai chương trình giáo dục di sản. Mục tiêu của chương trình là đưa các giá trị văn hóa, lịch sử và nghệ thuật của di sản Cố đô Huế vào hoạt động giáo dục trong nhà trường, góp phần bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, ý thức gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Giai đoạn 2020 - 2025, chương trình được triển khai với 25 chủ đề giáo dục, tổ chức dưới nhiều hình thức phong phú, gắn học tập với trải nghiệm thực tế tại các điểm di tích và triển khai thêm 3 chủ đề trải nghiệm sáng tạo dành cho học sinh các cấp, tổ chức giáo dục tại khu vực Điện Phụng Tiên - Đại Nội Huế. Các chủ đề giáo dục di sản được xây dựng phù hợp với từng cấp học, gồm: 4 chủ đề dành cho bậc mầm non; 7 chủ đề dành cho cấp tiểu học; 8 chủ đề dành cho cấp trung học cơ sở; 6 chủ đề dành cho cấp trung học phổ thông…

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho hay, từ năm 2022 - 2025, chương trình đã tổ chức cho 1.790 đoàn, với 189.621 học sinh và giáo viên tham quan di tích, trải nghiệm văn hóa - nghệ thuật truyền thống và các chương trình ngoại khóa gắn với di sản. Giáo dục di sản được tích hợp vào chương trình giảng dạy chính khóa, Sở đã biên soạn nội dung Giáo dục địa phương từ lớp 1 đến lớp 12, trong đó các chủ đề về di tích, danh nhân và nghệ thuật dân gian Huế chiếm 30-40% thời lượng. Đến nay 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đã đưa nội dung này vào kế hoạch giáo dục của đơn vị. Việc chuyển đổi số trong giáo dục di sản được chú trọng với kho học liệu số, video, hình ảnh 3D và mô hình “tham quan bảo tàng ảo” giúp học sinh, nhất là ở vùng sâu vùng xa, dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu di sản văn hóa Huế.

Để triển khai chương trình giáo dục di sản, định kỳ hàng năm Trường Trung học cơ sở Nguyễn Chí Diểu đã tổ chức 2-5 lượt tham quan, học tập tại các di tích, bảo tàng; lồng ghép giáo dục di sản vào kế hoạch dạy học năm như đưa các loại hình văn học dân gian, diễn xướng (ca Huế, bài chòi...) vào các tiết đọc hiểu văn bản và hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Nhà trường cũng tổ chức các “tiết học thực địa” tại các di tích lịch sử, bảo tàng lịch sử thay những tiết học lý thuyết trên lớp, học sinh được trực tiếp tìm hiểu di vật, cổ vật; giới thiệu nhạc cụ dân tộc và các kỹ thuật vẽ tranh truyền thống (mộc bản triều Nguyễn, tranh làng Sình…) kiến trúc họa tiết cung đình.

Cô Hoàng Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Chí Diểu, phường Thuận Hóa chia sẻ: Quá trình triển khai giáo dục di sản tại trường học đã giúp học sinh hình thành niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa. Học sinh không còn xem lịch sử, di sản là những khái niệm khô khan mà trở nên hào hứng, chủ động tìm hiểu thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế.

Học sinh trường Tiểu học Phú Mỹ 1 trải nghiệm làm gốm tại làng gốm Phước Tích (thành phố Huế). 
Ảnh: Văn Dũng-TTXVN

Cô Trương Thị Hạnh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phú Mỹ 1 cho rằng: Giáo dục di sản trong trường học đã giúp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát triển năng lực thẩm mỹ và kỹ năng sống cho học sinh; tạo dựng được mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa ngành giáo dục với các cơ quan quản lý di tích, bảo tàng và các nghệ nhân tại địa phương. Đặc biệt, nhiều  di sản văn hóa phi vật thể đã được “sống lại” trong không gian học đường.

* Di tích trở thành “lớp học mở”

Trong nhiều năm qua, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (Trung tâm) là đơn vị đi đầu cả nước về giáo dục di sản gắn với học đường, với nhiều mô hình, cách làm đổi mới. Trung tâm đã dùng di tích trở thành “lớp học mở”, làm công cụ trực quan với các ví dụ sinh động. Chương trình giáo dục di sản không đơn thuần chỉ đưa học sinh đi tham quan, mà được tổ chức học tập trực tiếp tại di tích về các bài học lịch sử triều Nguyễn ngay tại Hoàng Thành; học kiến trúc, mỹ thuật tại lăng vua, cung điện; học nghi lễ cung đình tại Thế Miếu, Điện Thái Hòa… Từ đó, học sinh như được“chạm” vào không gian thật, thay vì chỉ đọc sách.

Đặc biệt, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế còn xây dựng chương trình trải nghiệm tương tác như “Em làm nhà khảo cổ nhỏ tuổi”, “Em làm nhạc công Nhã nhạc”; Trải nghiệm thư pháp, In bản rập Cửu Đình, tô màu hoạ tiết cung đình;…Với những hoạt động này, học sinh được nhập vai, thực hành, trải nghiệm, tự tìm hiểu, đặt câu hỏi thay cho nghe thuyết minh một chiều.

Trung tâm cũng phối hợp xây dựng chương trình giáo dục di sản theo từng cấp học; tổ chức tập huấn, trao đổi cùng giáo viên; thiết kế bộ học liệu, giáo trình di sản phù hợp lứa tuổi; tổ chức các cuộc thi, sân chơi tìm hiểu di sản Huế… Do vậy, di sản có thể trở thành tài nguyên giáo dục chính thức, không còn là hoạt động tham quan, giải trí.

Học sinh tìm hiểu về cuộc đời của vua Hàm Nghi. 
Ảnh: Văn Dũng-TTXVN

Tiến sĩ Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khẳng định: Điểm thành công lớn nhất của chương trình giáo dục di sản là chuyển di sản từ đối tượng bảo tồn, giới thiệu sang công cụ giáo dục (từ tĩnh sang động, từ bảo tàng sang đời sống). Từ cơ sở đó có thể nuôi dưỡng tình yêu di sản cho thế hệ trẻ từ nhỏ, nhằm hình thành ý thức bảo tồn bền vững và hướng đến xây dựng công chúng di sản tương lai. Khi di sản trở thành tài nguyên giáo dục, thế hệ trẻ sẽ được tiếp cận di sản từ sớm, không chỉ để biết mà quan trọng hơn là để hiểu, để yêu và để hành động. Nếu được định hướng đúng, thế hệ học sinh, sinh viên hôm nay có thể trở thành lực lượng nòng cốt vừa gìn giữ, vừa làm mới di sản bằng nhiều cách thức để góp phần xây dựng một nền văn hóa Việt Nam chủ động hội nhập trong tiến trình phát triển.

Huế nói riêng và Việt Nam nói chung cần có giải pháp nuôi dưỡng tình yêu di sản một cách bền vững, bằng cách đưa di sản vào giáo dục một cách sinh động như: ứng dụng công nghệ và truyền thông số, số hóa di sản, xây dựng tour tham quan ảo, video ngắn, podcast, game hóa kiến thức lịch sử, văn hóa để phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin của giới trẻ. Các bên liên quan cần khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia sáng tạo nội dung về di sản trên các nền tảng mạng xã hội; cùng với đó gia đình, nhà trường và xã hội cần cùng nhau tạo môi trường văn hóa lành mạnh, tôn vinh những tấm gương trẻ tích cực trong bảo tồn di sản, Tiến sĩ Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chia sẻ./.

Tin liên quan

Nghị quyết 80-NQ/TW: Từ tầm nhìn chiến lược đến kỳ vọng thực tiễn

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam không chỉ là một dấu mốc chính sách quan trọng, còn mở ra một không gian tư duy mới, đặt văn hóa vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển đất nước, tạo ra những kỳ vọng lớn về một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của văn hóa Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Gỡ “điểm nghẽn” vốn thúc đẩy Hợp tác xã phát triển

Dù được xác định là một trong những trụ cột quan trọng của khu vực kinh tế tập thể, nhiều hợp tác xã tại TP. Hồ Chí Minh đang rơi vào tình trạng “khát vốn”, “chậm lớn”, hoạt động cầm chừng và bỏ lỡ không ít cơ hội phát triển. Nguồn lực tài chính được xem là “chìa khóa” mở rộng sản xuất, lại đang trở thành rào cản lớn nhất đối với các hợp tác xã.

Nghị quyết 57: Đột phá về hạ tầng số

Một trong những dấu ấn nổi bật nhất của năm đầu triển khai Nghị quyết 57 là đột phá về hạ tầng số và dữ liệu. Năm 2025 đánh dấu bước chuyển khi chuyển đổi số được đánh giá bằng kết quả và chỉ số cụ thể.

Giữ mạch sống đầm phá Tam Giang – Cầu Hai (Huế)

Đầm phá Tam Giang – Cầu Hai của thành phố Huế là hệ đầm phá nước lợ lớn nhất với hệ sinh thái phong phú hàng đầu Đông Nam Á, từ lâu là nguồn sống của hàng nghìn người dân ven phá. Sau thời gian được bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản, đã giúp cho người dân ven đầm phá giữ được sinh kế.

Ô tô và bước chuyển sang xăng sinh học E10

Thực hiện Chỉ thị 09 của Thủ tướng và các cuộc họp mới nhất của Bộ Công Thương, lộ trình phổ cập xăng sinh học E10 đã được đẩy nhanh, chính thức triển khai từ tháng 4, sớm hơn so với kế hoạch ban đầu là tháng 6/2026. Với mục tiêu giảm 10% lượng tiêu thụ xăng khoáng, bước đi này không chỉ là lời giải cho bài toán Net Zero của Việt Nam mà còn phù hợp hợp với xu thế chung của ngành ô tô toàn cầu.

51 năm giải phóng: Sứ mệnh mở đường của Đà Nẵng mới

Từ nơi nổ phát súng đầu tiên nghênh chiến liên quân Pháp và Tây Ban Nha (1858), đến bệ phóng của những quyết sách an sinh rực rỡ, và nay là khát vọng kiến tạo Trung tâm Tài chính Quốc tế vươn tầm châu lục, Đà Nẵng luôn kiên định với một định mệnh duy nhất: Sứ mệnh của người mở đường.

Điểm tựa từ hậu cần ở Vùng Cảnh sát biển 4

Vượt qua khó khăn về thời tiết khắc nghiệt và thổ nhưỡng cát mặn của vùng biển Tây Nam, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã chủ động, sáng tạo đẩy mạnh tăng gia sản xuất. Từ những chiếc lồng cá tự hàn trên biển đến những luống rau xanh trên cát, sự bền bỉ của bộ đội đã tự túc được nguồn thực phẩm tươi sạch, nâng cao đời sống và bảo đảm sức khỏe cho những chuyến tàu đi biển dài ngày.

Miền Trung hút dòng vốn xanh

Thu hút đầu tư tại miền Trung khởi sắc; trong đó, Đà Nẵng duy trì vai trò đầu tàu khi dòng vốn tăng gần 5 lần so với cùng kỳ; Gia Lai tạo điểm nhấn với hơn 32 tỷ USD vốn đầu tư thu hút qua hội nghị xúc tiến đầu tư trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia.