Để kiều bào trở thành nguồn lực phát triển
Nghị quyết 23 mở ra bước chuyển quan trọng trong tư duy về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, từ vận động, tập hợp sang đồng hành, kết nối và phát huy nguồn lực.

Ngày 2/8/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, thay thế Nghị quyết số 36-NQ/TW sau hơn 20 năm thực hiện. Sự ra đời của nghị quyết mới diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, trong khi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã phát triển mạnh cả về quy mô, vị thế và chất lượng, với hơn 6,5 triệu người sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nếu Nghị quyết 36 đặt nền móng quan trọng cho công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn đầu của tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng, thì Nghị quyết 23 cho thấy một bước phát triển mới trong tư duy khi giờ đây người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ được xác định là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới và tham gia vào sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ Tổ quốc.

Chiều 7/8/2026, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Ngoại giao (Đảng bộ Chính phủ) tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW và Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị. 
Ảnh: An Đăng - TTXVN

Trong nhiều năm, khi nói đến đóng góp của kiều bào, người ta thường nghĩ trước hết đến những dòng kiều hối, một nguồn lực quan trọng đối với nền kinh tế và đời sống của nhiều gia đình nhưng kiều hối mới chỉ là phần dễ nhìn thấy và dễ đo đếm nhất. Phía sau những dòng tiền ấy là những dòng chảy khác có giá trị lâu dài hơn: tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị, mạng lưới quan hệ quốc tế, khả năng kết nối thị trường và những sáng kiến phát triển.

Nghị quyết 23 đã tạo bước đột phá mạnh mẽ, nhìn thẳng và đánh giá đúng tiềm năng to lớn đó khi đặt trọng tâm vào việc thu hút, kết nối trí thức, nhân tài trong các ngành công nghệ mũi nhọn như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, công nghệ sinh học... Trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân, kỹ sư, nhà quản lý đang làm việc trong những lĩnh vực mũi nhọn của thế giới. Họ không chỉ có vốn và kinh nghiệm, mà còn sở hữu những “cánh cửa” kết nối Việt Nam với các trung tâm tri thức, công nghệ và thị trường toàn cầu.


Rõ ràng, trong bối cảnh đất nước ta đang đặt khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao vào vị trí ngày càng quan trọng, thì những gì mà người Việt Nam ở nước ngoài có thể đóng góp cho đất nước là nguồn lực hết sức quan trọng và có ý nghĩa. Chính vì vậy, câu chuyện quan trọng không còn chỉ là “làm gì để kiều bào hướng về quê hương?”, mà phải là “làm gì để kiều bào có thể cùng xây dựng quê hương?”. Đó chính là sự chuyển dịch từ tư duy “vận động” sang “kết nối”; từ “thu hút” sang “phát huy”; từ việc coi kiều bào chủ yếu là đối tượng của công tác vận động sang nhìn nhận họ là một trong những chủ thể của quá trình phát triển.

Đây cũng là lúc cần nhìn nhận công tác người Việt Nam ở nước ngoài không phải là một lĩnh vực biệt lập mà phải gắn kết trực tiếp với chiến lược phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp và hội nhập quốc tế. Nếu coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một mạng lưới kết nối toàn cầu, thì mỗi trí thức, doanh nhân, chuyên gia, sinh viên hay người lao động Việt Nam ở nước ngoài đều có thể trở thành một “điểm kết nối” của mạng lưới ấy.

Trên cơ sở đó, để mạng lưới đó phát huy hiệu quả, điều cần thiết là một môi trường đủ cởi mở, minh bạch và tin cậy. Người Việt Nam ở nước ngoài cần cảm nhận rằng đóng góp của họ được trân trọng, tiếng nói của họ được lắng nghe và những khác biệt về kinh nghiệm, môi trường sống không phải là rào cản, mà có thể trở thành giá trị bổ sung cho đất nước. Khi có niềm tin và cơ chế phù hợp, những nguồn lực tưởng như nằm ngoài biên giới sẽ trở thành một bộ phận của sức mạnh Việt Nam.

Mặt khác, cũng cần phải khẳng định rằng sự ra đời của Nghị quyết 23 đã mở ra một cánh cửa lớn cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có tâm huyết với quê hương, nhưng để chủ trương biến thành kết quả cụ thể, đòi hỏi sự nỗ lực và thay đổi tư duy không chỉ từ các cấp lãnh đạo và cả hệ thống chính trị mà cần sự đồng hành của cả cộng đồng kiều bào. Cùng với sự thay đổi trong tư duy của các cơ quan quản lý, bản thân cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng cần có một cách nhìn mới về vai trò của mình: Không chỉ đặt câu hỏi “Việt Nam có thể tạo điều kiện gì cho kiều bào?”, mà còn chủ động đặt câu hỏi “mình có thể mang giá trị gì về cho Tổ quốc?”.

Có thể thấy, Nghị quyết 23 được nhìn nhận không chỉ như một văn bản tiếp nối chính sách về người Việt Nam ở nước ngoài, mà còn như một lời khẳng định về cách Việt Nam nhìn nhận sức mạnh của chính mình trong một thế giới ngày càng kết nối. Để tinh thần "người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực chiến lược của đất nước" sẽ không chỉ nằm trên văn bản, mà được hiện thực hóa bằng những dự án, công nghệ, dòng vốn và những giá trị phát triển thiết thực cho quê hương, cả hệ thống chính trị, các bộ ngành và địa phương cần phải được quán triệt sâu sắc; các chỉ đạo của Nghị quyết 23 cần phải được cụ thể hóa thành các đề án, chương trình hành động với lộ trình rõ ràng, minh bạch, với tinh thần phục vụ, kiến tạo cơ chế thuận lợi cho sự cống hiến của cộng đồng kiều bào.

Từ “hướng về quê hương” đến “cùng xây dựng quê hương” là một bước chuyển quan trọng. Khi tình cảm được trao thêm một không gian để hành động, khi thiện chí được gặp một cơ chế phù hợp, nguồn lực Việt Nam ở nước ngoài sẽ không chỉ là tiềm năng, mà có thể trở thành một động lực thực sự cho khát vọng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Tin cùng chuyên mục

100 năm thành lập Đảng: Từ sứ mệnh lịch sử đến mốc son đổi mới

Nhìn lại chặng đường gần một thế kỷ Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930–2030) là nhìn lại một hành trình đấu tranh, kiến tạo và phát triển đầy bản lĩnh. Trong hành trình đó, công cuộc Đổi mới khởi xướng từ năm 1986 chính là bước ngoặt có ý nghĩa quyết định - khẳng định năng lực tự đổi mới, tư duy sáng tạo và vai trò lãnh đạo của Đảng. Việc tổng kết chặng đường lịch sử này nhằm đúc kết các bài học ở tầm lý luận và xác lập những quyết sách mang tính “bệ phóng” để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước.

Ninh Bình đưa dịch vụ công đến gần dân

Chính quyền địa phương 2 cấp tại Ninh Bình đang từng bước đổi mới phương thức quản lý, điều hành theo hướng gần dân, sát cơ sở, phục vụ người dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, rút ngắn quy trình giải quyết thủ tục hành chính và kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh từ cơ sở.

Nghị quyết 70-NQ-TW: Chủ động ứng phó mưa bão và khôi phục nhanh nguồn điện

Sau những tháng cao điểm nắng nóng với phụ tải điện tăng cao, ngành điện miền Trung chuẩn bị bước vào mùa mưa bão với yêu cầu bảo đảm vận hành an toàn lưới điện và khôi phục nhanh cấp điện khi thiên tai xảy ra. Từ những vị trí xung yếu được gia cố tại cơ sở đến phương án huy động hàng nghìn người, hàng trăm phương tiện trên toàn hệ thống, sự chủ động đang được chuẩn bị từ sớm để giảm thiệt hại và rút ngắn thời gian gián đoạn cung cấp điện.

Tinh thần "đồng hành và lắng nghe" kết nối sức mạnh người Việt toàn cầu

TS. Hoàng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội Tinh hoa Việt Nam (Parfums du Vietnam) và là thành viên Ban Chấp hành Hội Người Việt Nam tại Pháp, cho rằng điểm đáng chú ý của Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài là tinh thần “đồng hành và lắng nghe”, qua đó củng cố niềm tin, gắn kết cộng đồng và phát huy nguồn lực đa dạng của người Việt Nam ở nước ngoài cho sự phát triển của đất nước.

Gỡ nút thắt để nhà, đất dôi dư sinh giá trị

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Bắc Ninh có hơn 1.000 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý. Với việc rà soát, phân loại và xây dựng phương án phù hợp với từng cơ sở, đến nay toàn tỉnh đã xử lý 587 cơ sở, đạt hơn 57%; số còn lại đang tiếp tục hoàn thiện phương án, thủ tục để đưa tài sản vào sử dụng hiệu quả hoặc xử lý theo quy định.

Nghị quyết 57-NQ/TW: "Vốn mồi" cho doanh nghiệp công nghệ tăng tốc

Từ những khoản hỗ trợ ban đầu cho doanh nghiệp đến cơ chế thử nghiệm công nghệ mới, Đà Nẵng đang từng bước chuyển chính sách đổi mới sáng tạo thành nguồn lực thực tế, tạo thêm dư địa để doanh nghiệp công nghệ hoàn thiện sản phẩm và bước vào thị trường.