Không thể bẻ cong sự thật về tự do tôn giáo ở Việt Nam
Vài năm trở lại đây, cứ tới khóa họp thường kỳ của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc tại Geneva (Thụy Sĩ), các tổ chức thiếu thiện chí với Việt Nam lại tung ra những báo cáo phiến diện, xuyên tạc về tình hình bảo đảm quyền con người ở Việt Nam, đặc biệt tập trung vào vấn đề tự do tôn giáo, tín ngưỡng. Nhân khóa họp thứ 62 Hội đồng Nhân quyền LHQ từ ngày 15/6 đến 8/7, tổ chức International Christian Concern (ICC) trụ sở tại Mỹ tiếp tục công bố báo cáo đánh giá "Việt Nam còn nhiều hạn chế về tự do tôn giáo", cho rằng "các tín đồ Thiên chúa giáo tại Việt Nam vẫn phải đối mặt với các biện pháp truy tố và giam giữ do tham gia các nhóm tôn giáo không được chính quyền công nhận", hay "cộng đồng người Thượng ở Tây Nguyên thường bị ép phải hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ do Nhà nước Việt Nam cho phép", đưa ra cái gọi là “tình trạng đàn áp người theo đạo Thiên chúa tại Việt Nam”... Tổ chức phản động Ủy ban cứu người vượt biển (BPSOS) có trụ sở tại Mỹ, đăng bài xuyên tạc Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2026 của Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 1/1/2027), rằng Luật Tín ngưỡng Tôn giáo mới "sẽ đe dọa nghiêm trọng các tổ chức tôn giáo".

          Điều đáng chú ý là những luận điệu kiểu này không mới, gần như "bổn cũ soạn lại". Trong “Báo cáo thường niên về tình hình tự do tôn giáo quốc tế 2026", công bố nhân khóa họp thứ 61 Hội đồng Nhân quyền LHQ (từ ngày 23/2 đến 31/3), Ủy ban về tự do tôn giáo quốc tế của Mỹ cũng dựa vào những nguồn thông tin thiếu kiểm chứng, mang tính định kiến, áp đặt để đánh giá rằng tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam “tiếp tục yếu kém”, đồng thời khuyến nghị Quốc hội và Chính phủ Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách "các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo" (CPC).

Trong bối cảnh thế giới ngày càng đa dạng về văn hóa, tôn giáo và mô hình quản trị, cách hiểu và cách đánh giá về tự do tôn giáo đang trở thành chủ đề tranh luận tại nhiều diễn đàn quốc tế. Ngay tại các quốc gia thường xuyên thúc đẩy các tiêu chuẩn về tự do tôn giáo, khái niệm này cũng chưa có cách hiểu thống nhất.

  Pháp cấm phụ nữ đội khăn trùm đầu tại nơi công cộng, thậm chí với cả các vận động viên tham dự Olympic Paris 2024, cấm nữ sinh mặc trang phục che phủ từ vai đến chân của phụ nữ Hồi giáo tại trường công... Tuy nhiên, nhiều tổ chức xã hội và nhân quyền lại cho rằng biện pháp này có nguy cơ ảnh hưởng tới quyền thể hiện bản sắc tôn giáo của một bộ phận người Hồi giáo.

 Tại Thụy Điển, hàng loạt vụ đốt kinh Koran năm 2023 đã làm bùng phát làn sóng phản đối trong thế giới Hồi giáo, gây căng thẳng ngoại giao và làm dấy lên cuộc tranh luận sâu sắc về ranh giới giữa quyền tự do ngôn luận với trách nhiệm tôn trọng niềm tin tôn giáo của các cộng đồng khác nhau.

Biểu tình tại Kufa, Iraq, ngày 21/7/2023, phản đối hành vi đốt kinh Koran.
Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

         Phán quyết năm 2022 của Tòa án Tối cao Mỹ cho phép một huấn luyện viên thể thao tại trường công có quyền cầu nguyện trên sân sau trận đấu cũng gây tranh cãi. Phe ủng hộ coi đây là bảo vệ quyền tự do tôn giáo theo Hiến pháp Mỹ, còn phe phản đối lo ngại phán quyết có thể làm mờ ranh giới giữa nhà nước và tôn giáo trong hệ thống giáo dục công lập.

         Từ những ví dụ trên có thể thấy, khi đánh giá tình hình tôn giáo của bất kỳ quốc gia nào, cần đặt trong bối cảnh lịch sử, văn hóa, xã hội và pháp lý cụ thể của quốc gia đó, đồng thời phải dựa trên quan sát thực tế, đối thoại trực tiếp và cách tiếp cận đa chiều, thay vì chỉ dựa vào những nguồn thông tin một chiều hoặc các nhận định mang tính định kiến có sẵn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Tòa thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin.
Ảnh: TTXVN

Trở lại với Việt Nam, những đánh giá “hạn chế quyền tự do tôn giáo” nêu trên cho thấy các tổ chức đã phớt lờ một sự thật rõ ràng rằng Việt Nam luôn nhất quán với chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho mọi người. Đây là một trong những quyền cơ bản của công dân tại Việt Nam, được ghi nhận trong Hiến pháp và cụ thể hóa thông qua hệ thống pháp luật, đặc biệt là Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo. Sự kiện Quốc hội khóa XVI, ngay trong kỳ họp thứ nhất cuối tháng 4 vừa qua, thông qua Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo (sửa đổi) là một dấu mốc quan trọng, thể hiện cam kết của Việt Nam tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm bảo đảm tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, ổn định và ngày càng phát huy vai trò tích cực trong đời sống xã hội.

Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh tại phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh, được xem là trung tâm tinh thần của đạo Cao Đài.
Ảnh: Minh Phú/TTXVN

Việc Quốc hội không ngừng hoàn thiện hành lang pháp lý minh bạch, cởi mở hơn đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động và phát triển theo quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Trước năm 1990, Việt Nam có 3 tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận. Đến nay, Nhà nước đã công nhận và cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo; với trên 27,7 triệu tín đồ (chiếm khoảng 27% dân số), trên 61.000 chức sắc, gần 145.000 chức việc và gần 30.000 cơ sở thờ tự. 

           Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm tạo mọi điều kiện để đồng bào tôn giáo được sống tốt đời, đẹp đạo trên tinh thần “đồng hành cùng dân tộc”. Trong số 500 đại biểu trúng cử Quốc hội khóa XVI, có 16 chức sắc tôn giáo và người có đạo thuộc các tôn giáo như Phật giáo, Công giáo, Bà-la-môn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).
Nguồn: TTXVN

 Những ngày lễ trọng của các tôn giáo được tổ chức với quy mô ngày một lớn, thu hút nhiều tín đồ và người dân tham dự, như lễ Phật Đản của người theo Phật giáo, lễ Giáng sinh, Phục sinh của những người theo Công giáo, Tin Lành…  Nhiều công trình tôn giáo lớn, khu sinh hoạt tín ngưỡng mới được xây dựng, trùng tu từ nguồn lực xã hội hóa và đóng góp của tín đồ, được Nhà nước tạo điều kiện về thủ tục đất đai, xây dựng theo pháp luật. Năm ngoái, Việt Nam đã đăng cai thành công Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025, thu hút hơn 1.300 đại biểu đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều chức sắc, học giả và lãnh đạo các tổ chức Phật giáo quốc tế. Trong thời gian tham dự Đại lễ, các đại biểu đã trực tiếp tiếp xúc, tìm hiểu đời sống tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam. Trong Tuyên bố Thành phố Hồ Chí Minh được các đại biểu thông qua có đoạn: “Lần thứ tư Đại lễ Vesak Liên hợp quốc được tổ chức tại Việt Nam cho chúng tôi thấy rõ hơn thực tiễn đời sống tôn giáo phong phú, đa dạng, tự do tại Việt Nam. Chúng tôi thấy rõ những cam kết mạnh mẽ và thực thi trong thực tiễn của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân”.

Nghệ nhân Nguyễn Văn Dương (Thái Bình) thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu tại đền Thủy Trung Tiên (Hà Nội).

Quan hệ Việt Nam - Vatican đã chính thức nâng cấp lên Đại diện thường trú và Tòa thánh đã bổ nhiệm Tổng Giám mục Đại diện thường trú tại Việt Nam từ tháng 12/2023, Phát biểu trong cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhân chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tháng 4 vừa qua, Giáo hoàng Tòa thánh Vatican Leo XIV bày tỏ cảm ơn tới các cơ quan chức năng Việt Nam đã tạo điều kiện và hỗ trợ tích cực để Đại diện thường trú của Tòa thánh tại Việt Nam hoạt động ổn định, hiệu quả.  Thủ tướng Tòa thánh, Hồng y Pietro Parolin đánh giá cao những thành tựu phát triển và chính sách tôn giáo cởi mở của Việt Nam; bày tỏ ấn tượng trước việc Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến những người yếu thế, dễ bị tổn thương.

Ở Việt Nam, chỉ có những tổ chức, cá nhân lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật, xâm phạm an ninh quốc gia, chia rẽ đoàn kết dân tộc, gây bất ổn xã hội, lôi kéo người dân tham gia các hội nhóm “tà đạo” đi ngược lại thuần phong mỹ tục… mới bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Thực tiễn sinh động nêu trên là minh chứng rõ nét khẳng định Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho mọi người dân. Đây là một sự thật hiển nhiên, không một báo cáo thiên lệch nào có thể bẻ cong, xuyên tạc. Thay vì liên tục áp đặt những luận điệu xuyên tạc cũ rích về tự do tôn giáo ở Việt Nam, điều cần thiết hơn là thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tôn trọng những khác biệt về lịch sử, văn hóa và điều kiện phát triểnChỉ trên cơ sở đó, các đánh giá về tự do tôn giáo mới có thể phản ánh khách quan và đầy đủ thực tiễn đang diễn ra./.

 

 

Tin liên quan

Lại một báo cáo thiếu thiện chí

Nhìn vào thực tế đời sống tôn giáo, tín ngưỡng tại Việt Nam – nơi các tôn giáo được phát triển ổn định, đồng hành cùng dân tộc - không khó để thấy một bức tranh hoàn toàn khác với những mô tả trong báo cáo của USCIRF.

Sửa đổi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo: Thích ứng không gian mạng, củng cố đồng thuận xã hội

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng việc hoàn thiện hành lang pháp lý là cần thiết nhằm bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời thích ứng với những biến đổi của đời sống tôn giáo và sự phát triển của không gian mạng.

Tin cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Lấy kết quả đầu ra, cải thiện đời sống người dân làm thước đo Chương trình mục tiêu quốc gia

Để triển khai hiệu quả Chương trình giai đoạn 2026-2030, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập trung đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp tình hình thực tế và kịp thời báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương những vấn đề phát sinh.

Chuyển đổi số ngân hàng: Kiến tạo động lực tăng trưởng mới

Từ việc mở tài khoản, xác thực danh tính đến thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực ngân hàng, nhiều giao dịch mà trước đây phải thực hiện trực tiếp nay đã được số hóa chỉ với vài thao tác trên điện thoại thông minh. Những thay đổi ấy không chỉ phản ánh bước chuyển mạnh mẽ của ngành ngân hàng trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, mà còn mở ra dư địa mới cho cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Chuyển đổi số tạo không gian phát triển mới - Bài cuối: Cần lời giải đồng bộ để bứt phá

Việt Nam đã hình thành những nền tảng quan trọng về hạ tầng, dữ liệu và thể chế. Tuy nhiên, để chuyển đổi số thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới như tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW, cần một hệ thống giải pháp đồng bộ từ hoàn thiện chính sách, phát triển hạ tầng, nâng cao kỹ năng số đến hỗ trợ doanh nghiệp làm chủ công nghệ và dữ liệu.

Nhà ở cho thuê và giấc mơ an sinh

Chính sách nhà ở cho thuê đã bước sang một trang mới khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo xác định đây là trụ cột chiến lược đến năm 2030, đặc biệt tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng nhập cư lao động và các địa bàn có giá nhà vượt xa mặt bằng thu nhập của người dân.

Sắt son lời thề dưới chân núi Cóc Tăng

80 năm trước, dưới chân núi Cóc Tăng giữa đại ngàn Trường Sơn, đồng bào Vân Kiều, Pa Kô đã cùng nhau làm lễ ăn thề, nguyện mang họ Hồ của Bác, một lòng đi theo Đảng, theo cách mạng. Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, qua hành trình dựng xây quê hương và bảo vệ biên cương Tổ quốc, lời thề năm ấy vẫn được các thế hệ gìn giữ vẹn nguyên.