Sửa đổi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo: Thích ứng không gian mạng, củng cố đồng thuận xã hội
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng việc hoàn thiện hành lang pháp lý là cần thiết nhằm bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời thích ứng với những biến đổi của đời sống tôn giáo và sự phát triển của không gian mạng.
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi)
Ảnh : TTXVN phát

Trao đổi với phóng viên TTXVN về dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi), Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng việc hoàn thiện hành lang pháp lý là cần thiết nhằm bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời thích ứng với những biến đổi của đời sống tôn giáo và sự phát triển của không gian mạng.

- Phóng viên: Trong bối cảnh đời sống tín ngưỡng, tôn giáo đang có nhiều biến đổi nhanh chóng và đặt ra những vấn đề mới, Hòa thượng đánh giá như thế nào về sự cần thiết sửa đổi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo lần này?

- Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm: Việc Quốc hội xem xét thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) ngay tại Kỳ họp thứ Nhất là bước cụ thể hóa kịp thời, toàn diện và sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, đặc biệt theo tinh thần Đại hội XIV. Dự thảo luật lần này góp phần tạo lập hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ để các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra ổn định, đúng pháp luật; đồng thời củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Là một tu sĩ Phật giáo, tôi đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của cơ quan soạn thảo đối với dự án luật này. Sau 8 năm thi hành kể từ năm 2016, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã bộc lộ một số nội dung cần được rà soát, điều chỉnh để phù hợp hơn với thực tiễn phát triển nhanh của đất nước.

Thực tế triển khai cũng cho thấy một số vấn đề mới phát sinh, một số quy định còn thiếu hoặc chưa theo kịp yêu cầu quản lý và đời sống tôn giáo ngày càng đa dạng. Đáng ghi nhận là cơ quan soạn thảo đã lắng nghe, tiếp thu rộng rãi ý kiến của các chức sắc và đại diện các tôn giáo, qua đó góp phần hoàn thiện dự thảo luật theo hướng sát thực tiễn và khả thi hơn.

- Phóng viên: Hòa thượng tâm đắc với những nội dung nào trong dự thảo luật?

- Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm: Tôi thấy rằng dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) đã kế thừa nguyên tắc xuyên suốt về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo. Việc sửa đổi không làm thay đổi bản chất của chính sách mà tập trung hoàn thiện cơ chế pháp lý để quyền này được thực thi đầy đủ, thực chất và thuận lợi hơn trong đời sống xã hội. Đồng thời quy định rõ hơn trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc tôn trọng, bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Các quy định liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo được thiết kế theo hướng minh bạch, rõ ràng, thuận lợi hơn, góp phần giảm thiểu vướng mắc trong thực thi pháp luật.

Dự thảo luật có nhiều điểm cởi mở, không chỉ trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, truyền bá giáo pháp, mà còn trong việc tham gia công tác an sinh xã hội. Dự thảo luật hướng tới mục tiêu lớn là tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, ổn định và ngày càng phát huy vai trò tích cực trong đời sống xã hội.

Thực tế cho thấy các tôn giáo đã và đang có nhiều đóng góp quan trọng trong lĩnh vực an sinh xã hội như giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Việc hoàn thiện pháp luật lần này sẽ tạo nền tảng để những đóng góp đó tiếp tục được phát huy hiệu quả, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của nhân dân. Qua đó, củng cố niềm tin và tăng cường đồng thuận trong xã hội.

Một điểm đáng chú ý là các thủ tục hành chính đã được rà soát, đơn giản hóa theo hướng giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết, tăng tính công khai, minh bạch. Đây là bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng.

Ngoài ra, dự thảo luật đã đẩy mạnh phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo theo hướng rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Việc phân cấp quản lý không chỉ nâng cao tính chủ động của chính quyền các cấp mà còn góp phần giảm tải cho cơ quan trung ương, bảo đảm quản lý linh hoạt, kịp thời và hiệu quả.

- Phóng viên: Theo Hòa thượng, công nghệ và không gian mạng đang tác động ra sao đến việc truyền bá giáo lý và lan tỏa niềm tin tôn giáo?

- Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm: Sự phát triển của công nghệ đã tác động đến niềm tin tôn giáo rất mạnh. Trước đây không có công nghệ thì chúng ta truyền tải chỉ trong phạm vi một số người xung quanh. Như chúng tôi - những người tu sĩ - khi truyền tải giáo lý thì chỉ đến được những người nghe xung quanh mình. Nhưng ngày nay nhờ không gian mạng, chúng tôi có thể truyền tải giáo lý của Đức Phật rộng khắp toàn cầu, tới những tín đồ Phật giáo, những người quan tâm đến Phật giáo và kể cả những người đang nghiên cứu về Phật giáo.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trả lời phỏng vấn bên lề Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI về dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sửa đổi. 
Ảnh: Chu Thanh Vân - TTXVN

- Phóng viên: Hòa thượng nhìn nhận thế nào về quy định quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng trong dự thảo luật?

- Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm: Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng mở rộng trên môi trường trực tuyến, việc bổ sung các quy định liên quan đến không gian mạng là cần thiết. Tôi cho rằng quy định tại Điều 8 dự thảo luật về quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng là rất quan trọng.

Có thể nói, công nghệ và không gian mạng là “con dao hai lưỡi”. Một mặt, đây là công cụ hữu hiệu để thúc đẩy khoa học – công nghệ, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, truyền thống dân tộc, cũng như phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó có chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo.

Tuy nhiên, mặt khác, không gian mạng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi bị các thế lực xấu lợi dụng để xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Bên cạnh đó, một số cá nhân còn lạm dụng môi trường mạng để đưa ra những quan điểm mang tính chủ quan, thiếu kiểm chứng. Đáng lo ngại hơn, những hành vi này có thể gây chia rẽ khối đoàn kết tôn giáo, thậm chí kích động, làm tổn hại đến mối quan hệ gắn bó giữa đồng bào có đạo với Đảng và Nhà nước. Vì vậy, việc nhận diện đúng và có giải pháp phù hợp để phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của không gian mạng là hết sức cần thiết.

Để đất nước được ổn định, bình yên, phải bảo đảm an ninh trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, trong đó an ninh mạng là vấn đề đặc biệt quan trọng trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ hiện nay. Luật sửa đổi bước đầu xác lập quyền, nguyên tắc và trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên môi trường số, vừa tạo điều kiện cho việc ứng dụng công nghệ, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý, phòng ngừa và xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật.

- Phóng viên: Là Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng có định hướng cho các tăng ni, phật tử như thế nào trong việc thực hành niềm tin tôn giáo?

- Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm: Là một trong những vị lãnh đạo Giáo hội, và đặc biệt là với cương vị Trưởng ban Hoằng pháp, chúng tôi định hướng cho tăng ni, Phật tử đi theo niềm tin giáo lý, theo tôn chỉ, lời dạy căn bản của Đức Phật. Có thể tóm lại một cách giản dị là: làm tất cả mọi điều thiện, hãy tránh tất cả mọi điều xấu và giữ tâm thân mình trong sạch.

- Trân trọng cảm ơn Hòa thượng!


Tin liên quan

Tín nhiệm cao và kỳ vọng về nhiệm kỳ hành động, kiến tạo

Hai ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã dành trọng tâm cho công tác nhân sự, kiện toàn tổ chức, bộ máy, bảo đảm đúng quy trình, chặt chẽ, dân chủ, khách quan theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Đáng chú ý, nhiều nghị quyết bầu và phê chuẩn đạt tỷ lệ 100% số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Kết quả này phản ánh sự thống nhất cao trong Quốc hội đối với phương án nhân sự được giới thiệu, đồng thời cho thấy sự đồng thuận lớn về yêu cầu kiện toàn bộ máy trong giai đoạn phát triển mới.

Tin cùng chuyên mục

Đòn bẩy cho mục tiêu kinh tế tăng trưởng hai con số

Tỉnh Cà Mau bước vào giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt từ 10 - 12%. Để hiện thực hóa tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh nhiều thách thức, tỉnh xác định khoa học công nghệ là đòn bẩy, cùng với sự bứt phá của khu vực kinh tế tư nhân đóng vai trò động lực then chốt, tạo nên sức mạnh tổng hợp để nâng tầm vị thế vùng đất cực Nam Tổ quốc.

"Thổi hồn" vào di sản để giữ chân du khách

Thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, tỉnh Đồng Tháp đã gìn giữ, trùng tu, bảo tồn các di tích văn hóa lịch sử và đưa vào khai thác các giá trị văn hóa trong việc sáng tạo, quảng bá, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghiên cứu, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương.

Kiến tạo diện mạo mới cho đảo Ngọc Phú Quốc

Với mục tiêu vươn mình trở thành trung tâm du lịch - dịch vụ cao cấp mang tầm quốc tế, đặc khu Phú Quốc (An Giang) đứng trước bước ngoặt quan trọng khi 5 đồ án quy hoạch phân khu ven biển được Hội đồng thẩm định tỉnh An Giang thống nhất định hướng quy hoạch chung, nhằm kiến tạo diện mạo mới cho đảo Ngọc Phú Quốc.

Mạch tri thức - Từ trang sách đến không gian số

Trong suốt chiều dài lịch sử, sách luôn là kho tàng lưu giữ tri thức của nhân loại. Và trong kỷ nguyên số, cách con người tiếp cận tri thức đang thay đổi từng ngày. Không chỉ dừng lại ở những trang giấy, văn hóa đọc đang mở rộng sang không gian số – nơi tri thức được lan tỏa nhanh hơn, rộng hơn và đa dạng hơn bao giờ hết.

“Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc

Trong Thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam diễn ra tại Pleiku ngày 19/4/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Ðồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Ðê, Xê Ðăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”.