Mô hình phát triển trong kỷ nguyên mới - Bài cuối: Từ khát vọng sang hành động
Đất nước Việt Nam đã đi qua những chặng đường lịch sử đầy thử thách và tự hào. Việt Nam từ một nền kinh tế nghèo, thiếu thốn trở thành nền kinh tế có quy mô và độ mở lớn, hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới. Những thành quả ấy không chỉ là kết tinh của một chặng đường đã qua, mà đang trở thành nền tảng để Việt Nam tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên của tự cường, sáng tạo, thịnh vượng và hùng cường.


Việt Nam từ một nền kinh tế nghèo, thiếu thốn trở thành nền kinh tế có quy mô và độ mở lớn, hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới. Ảnh minh họa: /Bnews/vnanet.vn

40 năm Đổi mới là một trong những bước ngoặt quyết định mở ra không gian phát triển mới. Việt Nam đã thực hiện một cuộc chuyển đổi sâu sắc về tư duy phát triển. Từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung, nền kinh tế từng bước chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; từ khép kín sang chủ động hội nhập; từ chỗ nguồn lực xã hội bị hạn chế phát huy sang khơi thông sức sáng tạo của người dân và doanh nghiệp.

40 năm Đổi mới đã phát huy hiệu quả những động lực như vốn, lao động, tài nguyên, đầu tư, xuất khẩu và hội nhập. Nhưng khi quy mô nền kinh tế ngày càng lớn, yêu cầu phát triển ngày càng cao, những động lực ấy cũng đứng trước giới hạn.

Tuy nhiên, một nền kinh tế đã đi đến một trình độ mới thì phương thức tạo ra tăng trưởng cũng phải thay đổi. Nếu trước đây Việt Nam cần giải phóng sức sản xuất thì hôm nay cần nâng cao năng suất; nếu trước đây cần thu hút vốn và công nghệ thì nay phải từng bước làm chủ công nghệ; nếu trước đây lợi thế cạnh tranh là lao động dồi dào thì tương lai phải là nguồn nhân lực chất lượng cao, năng lực sáng tạo và tri thức.

Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đã đặt vấn đề ở tầm chiến lược: đổi mới mô hình phát triển là nhiệm vụ có ý nghĩa lịch sử; đổi mới phương thức tổ chức, quản trị và vận hành quốc gia để tạo năng lực phát triển mới. Mô hình hướng tới là một Việt Nam “tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập”; trong đó con người là trung tâm, mục tiêu, động lực và chủ thể của phát triển; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực chính.

Điều đáng chú ý là những định hướng lớn của Đảng đang ngày càng được cụ thể hóa thành các chương trình hành động, mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể.

Nghị quyết số 19-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành các nền tảng của mô hình phát triển mới; đến năm 2035 cơ bản hoàn thành quá trình chuyển đổi sang mô hình phát triển tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập; đến năm 2045 Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, kinh tế phát triển chủ yếu dựa trên tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tự chủ chiến lược và hội nhập sâu rộng.

Những mục tiêu đó cho thấy một sự chuyển dịch rất rõ trong tư duy phát triển. Đó là chuyển từ tăng trưởng dựa chủ yếu vào vốn, lao động, tài nguyên và gia công sang tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng suất lao động cao. Đó là chuyển từ việc khai thác những nguồn lực sẵn có sang kiến tạo những nguồn lực mới.

Đó cũng là chuyển từ mô hình quản lý nặng về hành chính sang quản trị quốc gia hiện đại, kiến tạo phát triển, để Nhà nước tạo lập môi trường, thể chế và hạ tầng, còn người dân, doanh nghiệp phát huy tối đa sức sáng tạo và năng lực sản xuất.

Điều đáng tin cậy nhất khi nói về triển vọng phát triển của Việt Nam không phải là những khẩu hiệu lớn, mà là những nền tảng thực tế đã được tạo dựng trong 40 năm qua. Ảnh minh họa: TTXVN

Điều đáng tin cậy nhất khi nói về triển vọng phát triển của Việt Nam không phải là những khẩu hiệu lớn, mà là những nền tảng thực tế đã được tạo dựng trong 40 năm qua và quyết tâm chính trị đang được chuyển hóa thành hành động.

Ngày 6/8/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 217/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW. Chương trình xác định rõ trách nhiệm, nguồn lực, tiến độ và điều kiện thực hiện, đồng thời đưa ra 40 chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, con người, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Tiếp theo đó, hàng loạt các bộ, ngành, địa phương cũng đã ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện.

Đây chính là bước chuyển quan trọng: từ nghị quyết đến chương trình hành động, từ định hướng đến mục tiêu đo đếm được, từ quyết tâm chính trị đến tổ chức thực hiện.

Việt Nam đã ở “thế” mới sau 40 năm Đổi mới. Nhưng thế phải được chuyển hóa thành lực. Tiềm lực phải được chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh. Khát vọng phải được chuyển hóa thành những chương trình, dự án và kết quả cụ thể.

Đó cũng là tinh thần của Nghị quyết 19: xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; cơ cấu lại nền kinh tế; nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu và sức cạnh tranh; đồng thời khai thác hiệu quả những không gian phát triển mới. Điều này đòi hỏi một sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội.

Khi các thành tố ấy cùng chuyển động theo một hướng, sức mạnh của một chủ trương mới có thể được nhân lên thành sức mạnh của cả nền kinh tế.

40 năm Đổi mới đã chứng minh khả năng biến khát vọng ấy thành một hành trình phát triển kinh tế - xã hội đầy ấn tượng. Và hôm nay, khi đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, câu hỏi không còn là Việt Nam có thể phát triển hay không, mà là Việt Nam sẽ phát triển nhanh đến đâu, bằng mô hình nào và làm thế nào để mọi người dân cùng được hưởng thành quả của sự phát triển ấy.

Câu trả lời đang được định hình bằng những chủ trương lớn của Đảng, bằng Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam và bằng Chương trình hành động của Chính phủ để đưa những định hướng đó vào cuộc sống.

40 năm Đổi mới đã tạo dựng cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín cho Việt Nam. Những thành quả ấy là nền móng vững chắc để đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên mới. Nhưng nền móng chỉ thực sự có giá trị khi được xây dựng tiếp thành một công trình lớn hơn.

Công trình lớn và quan trọng ấy là một Việt Nam phát triển, tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập; một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.

Trong mùa Thu Quốc khánh, nhìn về phía trước với niềm tin ấy cũng chính là cách tiếp nối tinh thần của mùa Thu độc lập: tự quyết định tương lai bằng bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và sức mạnh của chính mình./.


Tin liên quan

Mở không gian mới cho nông nghiệp đô thị xanh và công nghệ cao

Trong bối cảnh nhu cầu TP. Hồ Chí Minh đang hướng đến một nền nông nghiệp xanh, thông minh và bền vững, Luật Phát triển đô thị vừa được Quốc hội thông qua được kỳ vọng trở thành cú hích thể chế, mở thêm dư địa về chính sách, nguồn lực và không gian phát triển để thành phố chuyển mạnh sang mô hình nông nghiệp sinh thái

Tin cùng chuyên mục

Mô hình phát triển cho kỷ nguyên mới - Bài 4: Khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng

Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển. Để làm rõ hơn điểm khác biệt căn bản của mô hình phát triển mới so với mô hình đã giúp Việt Nam đạt được những thành tựu trong 40 năm qua, phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Mô hình phát triển cho kỷ nguyên mới - Bài 3: Kinh nghiệm thực tiễn từ các quốc gia

Trong nhiều thập niên, các nền kinh tế lớn ở châu Á đã tạo ra những câu chuyện tăng trưởng đáng chú ý nhờ lựa chọn những động lực phát triển khác nhau, hoặc công nghiệp hóa hướng vào xuất khẩu hoặc dựa vào dịch vụ. Nhưng khi nền kinh tế toàn cầu thay đổi, những động lực từng tạo nên thành công cũng bắt đầu bộc lộ giới hạn, đặc biệt là trong bối cảnh tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra những thách thức trong việc lan toả những lợi ích của tăng trưởng.

Mô hình phát triển cho kỷ nguyên mới - Bài 1: Bước xoay trục chiến lược

Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam mở ra bước chuyển chiến lược: từ tăng trưởng dựa nhiều vào nguồn lực truyền thống sang mô hình phát triển dựa trên năng suất, tri thức, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; từ quản lý sang kiến tạo, từ khai thác nguồn lực sẵn có sang khơi thông và tạo dựng những động lực phát triển mới. Để làm rõ hơn về mô hình phát triển trong giai đoạn mới, đồng thời làm rõ các đột phá cần thiết để hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, TTXVN thực hiện 5 bài viết về “Mô hình phát triển cho kỷ nguyên mới”.

Thể chế thông thoáng - động lực mới cho phát triển

Nghị quyết số 66-NQ/TW đang được cụ thể hóa bằng những việc làm và sản phẩm cụ thể, từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, đưa các quy định và chính sách sớm đi vào cuộc sống.

Năm học 2026 - 2027 phải tạo chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học

Sáng 5/9, Lễ khai giảng năm học 2026-2027 diễn ra đồng loạt tại các cơ sở giáo dục trên cả nước, mở đầu một năm học với nhiều yêu cầu mới đặt ra đối với ngành Giáo dục. Trong ngày khai trường, niềm vui của thầy và trò được hòa cùng những đổi thay về trường lớp, cơ sở vật chất và cách tổ chức dạy học, từ các trường học ở Thủ đô đến những điểm trường vùng cao, biên giới.