Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Sydney, Tiến sĩ (TS) Nguyễn Tuấn Nghĩa, chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI), Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Công ty ANSCENTER, Chủ tịch Chi hội bang New South Wales thuộc Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam – Australia (VASEA), cho rằng điều quan trọng hiện nay là tinh thần của Nghị quyết 23 cần sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế hợp tác thực chất, để trí thức kiều bào không chỉ được vận động tham gia mà có thể trực tiếp cùng Việt Nam giải quyết những bài toán phát triển cụ thể.
* Những động lực gắn kết với quê hương
Theo TS. Nguyễn Tuấn Nghĩa, sự gắn bó của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương trước hết bắt nguồn từ những điều rất đời thường. Tại Australia có khoảng 300.000 người gốc Việt, tập trung đông tại bang New South Wales. Ở những khu vực có đông người Việt sinh sống như Cabramatta, Bankstown hay Marrickville, tiếng Việt vẫn hiện diện trong đời sống hằng ngày, từ chợ, bữa cơm gia đình đến các hoạt động đón Tết Nguyên đán. Những giá trị văn hóa và bản sắc này được duy trì tự nhiên và truyền lại cho các thế hệ sau.
Một động lực khác là niềm tự hào trước những thay đổi nhanh chóng về vị thế của Việt Nam. TS. Nguyễn Tuấn Nghĩa nhận định, việc Việt Nam và Australia nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2024 đã góp phần thay đổi cách cộng đồng người Việt được nhìn nhận tại nước sở tại, từ một cộng đồng nhập cư trở thành cầu nối giữa hai quốc gia. Khi vị thế Việt Nam được nâng lên, người Việt Nam ở nước ngoài cũng cảm nhận rõ hơn niềm tự hào về quê hương.
Đối với giới trí thức và doanh nhân kiều bào, sự gắn bó còn xuất phát từ nhu cầu nghề nghiệp và mong muốn tạo ra những giá trị có ý nghĩa cho xã hội. Ông cho rằng, với các nhà khoa học, việc nhìn thấy công trình của mình tạo ra giá trị cụ thể cho cộng đồng là một phần thưởng lớn.
* Nguồn lực lớn hơn những dòng kiều hối
Theo TS. Nguyễn Tuấn Nghĩa, khi nhắc đến kiều bào, nhiều người thường nghĩ ngay tới nguồn kiều hối gửi về trong nước. Tuy nhiên, đây chỉ là nguồn lực dễ đo đếm nhất, chưa phải nguồn lực quan trọng nhất mà cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có thể đóng góp. Những nguồn lực lớn hơn nằm ở tri thức, công nghệ, các chuẩn mực quản trị và mạng lưới quan hệ quốc tế.
Dẫn chứng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, ông đánh giá cộng đồng người Việt ở nước ngoài có hàng trăm nghìn chuyên gia hoạt động trong những lĩnh vực quan trọng như AI, bán dẫn, công nghệ y sinh và năng lượng sạch. Đóng góp thiết thực của lực lượng này không chỉ là nguồn vốn, mà còn là chuyển giao tri thức, đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh, tư vấn công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp trong nước rút ngắn quá trình tiếp cận công nghệ.
![]() |
| TS. Nguyễn Tuấn Nghĩa khẳng định nguồn lực từ kiều bào không chỉ là kiều hối mà còn nằm ở tri thức, công nghệ, các chuẩn mực quản trị và mạng lưới quan hệ quốc tế. |
| Ảnh: Trung Trang - PV TTXVN tại Australia |
Từ thực tế hoạt động của ANSCENTER, TS. Nguyễn Tuấn Nghĩa cho biết doanh nghiệp đã phát triển các nền tảng dành cho kỹ sư xây dựng và triển khai mô hình tại tỉnh Điện Biên, ứng dụng vào kiểm tra chất lượng sản xuất, giám sát và điều hành thông minh. Việc hợp tác với các tập đoàn quốc tế như Advantech, NVIDIA để giới thiệu, thử nghiệm giải pháp tại Việt Nam không chỉ mang lại phần mềm hay công nghệ, mà còn giúp kỹ sư Việt Nam tiếp cận chuỗi cung ứng toàn cầu và từng bước làm chủ công nghệ.
Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực cũng là lĩnh vực được cộng đồng trí thức Việt Nam tại nước ngoài, trong đó có Australia, chú trọng. Trong vài năm gần đây, VASEA đã nỗ lực mở rộng kết nối các trường đại học Australia với đối tác Việt Nam, hỗ trợ chương trình liên kết, học bổng, bồi dưỡng giảng viên, đồng thời đưa các chuẩn mực, văn hóa và nghiên cứu quốc tế về Việt Nam. Theo ông, đây là những đóng góp lớn từ nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài mà không thể có thước đo nào đong đếm đầy đủ.
Một nguồn lực tiềm năng khác là kinh nghiệm về chính sách và chuẩn mực quản trị. Cùng với đó là mạng lưới quan hệ quốc tế. Theo TS. Nguyễn Tuấn Nghĩa, một lời giới thiệu đúng người, thư bảo trợ hoặc sự xác nhận uy tín từ chuyên gia trong ngành đôi khi có thể mở ra cơ hội hợp tác mà nhiều năm xúc tiến thương mại chưa chắc đạt được.
Ngoài ra, ngoại giao nhân dân, sức mạnh mềm thông qua văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật và hình ảnh người Việt Nam thành đạt tại nước sở tại cũng là những nguồn lực chiến lược. Đặc biệt, thế hệ trẻ gốc Việt sinh ra ở nước ngoài nhưng vẫn duy trì tiếng Việt và sự gắn bó với quê hương có thể trở thành nguồn vốn con người dài hạn của đất nước.
* Từ “kêu gọi” sang “đặt hàng” nguồn lực kiều bào
Điểm TS. Nguyễn Tuấn Nghĩa đánh giá cao nhất ở Nghị quyết 23 là sự chuyển dịch tư duy từ “chăm lo, vận động” sang “đồng hành, kiến tạo cơ chế”. Ông cho rằng đây là sự thay đổi có ý nghĩa về chất và cần sớm được cụ thể hóa thông qua những cơ chế đủ rõ ràng để trí thức kiều bào có thể tham gia trực tiếp.
Để Nghị quyết sớm đi vào đời sống thực, TS. Nguyễn Tuấn Nghĩa khuyến nghị, trước hết, cần chuyển từ lời kêu gọi chung sang cơ chế “đặt hàng có địa chỉ”. Ông kỳ vọng cơ chế đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ sẽ sớm đi kèm danh mục những bài toán lớn của quốc gia, xác định rõ cơ quan chủ trì, kinh phí và tiến độ. Khi đó, các chuyên gia kiều bào có thể nhanh chóng xác định mình có thể làm gì và phối hợp với ai, thay vì đáp lại những lời mời mang tính chung chung.
Thứ hai là thừa nhận và tạo cơ chế cho các hình thức đóng góp từ xa, bán thời gian. Ông giải thích, phần lớn chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài không thể hồi hương hoàn toàn do những ràng buộc về gia đình và công việc. Vì vậy, chính sách nên tạo điều kiện để họ dành một phần thời gian cho Việt Nam thông qua các vị trí như giáo sư thỉnh giảng, đồng chủ nhiệm đề tài, thành viên hội đồng hoặc cố vấn, mà không nhất thiết phải cư trú trong nước. Cùng với đó là đơn giản hóa thủ tục ký hợp đồng và thanh toán xuyên biên giới.
Thứ ba là giảm “ma sát” hành chính. Nghị quyết 23 đã đề cập việc tháo gỡ các vấn đề liên quan đến quốc tịch, nhà ở và đầu tư. Theo TS. Nguyễn Tuấn Nghĩa, cần có một đầu mối và nền tảng số dành cho nguồn nhân lực kiều bào, đồng thời giải quyết đồng bộ các thủ tục về thị thực dài hạn, giấy phép lao động, công nhận văn bằng, thuế và sở hữu trí tuệ. Trong nhiều trường hợp, theo ông, nhiệt huyết đóng góp có thể bị giảm đi bởi thủ tục hành chính hơn là vấn đề kinh phí.
Cuối cùng là đầu tư cho thế hệ trẻ. Các chương trình học bổng, thực tập và đưa sinh viên gốc Việt về Việt Nam tham gia các dự án cụ thể sẽ có ý nghĩa quyết định đối với việc duy trì sự gắn bó của thế hệ trẻ với quê hương trong những thập niên tới.
Theo TS. Nguyễn Tuấn Nghĩa, hiệu quả của chính sách thu hút nguồn lực kiều bào cần được đo bằng kết quả cụ thể như số dự án hoàn thành, số công nghệ được chuyển giao và số nhân lực được đào tạo, thay vì chỉ dựa vào số lượng hội nghị hay hoạt động gặp gỡ. Ông nhấn mạnh, cộng đồng trí thức kiều bào không mong muốn những ưu đãi đặc biệt, mà mong muốn được tham gia ngay từ khâu thiết kế, được tin cậy, giao việc và nhìn thấy công sức của mình tạo ra những kết quả cụ thể tại quê hương./.

