Vượt qua đói nghèo, những cung đường hiểm trở và khó khăn, các giáo viên cắm bản đã chọn ở lại để gieo mầm tri thức trên chính quê hương mình. Tình yêu nghề, yêu trẻ đã trở thành động lực mạnh mẽ, giúp họ kiên trì bám trụ, là những "ngọn hải đăng" mang ánh sáng tri thức đến bản làng xa xôi.
![]() |
| Cô giáo Lầu Y Pay, giáo viên mầm non tại Trường Mầm non Tri Lễ, xã Tri Lễ, luôn xem việc chăm sóc và dạy dỗ trẻ nhỏ là trách nhiệm lớn lao và niềm hạnh phúc của mình. |
| Ảnh: TTXVN phát |
*“Tay lái lụa” của miền biên giới
Cô giáo Lầu Y Pay (sinh năm 1986), giáo viên Trường Mầm non Tri Lễ, xã Tri Lễ không phải người địa phương nhưng đã coi Tri Lễ là quê hương thứ hai sau 17 năm công tác và lập gia đình tại đây. Phần lớn thời gian công tác, cô Pay cắm bản tại điểm trường Huồi Mới, Trường Mầm non Tri Lễ. Đây là một điểm trường vùng sâu, vùng xa, biên giới, điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, có 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống và việc đi lại là thử thách thường nhật.
Để đến trường, cô phải dậy từ 5 giờ sáng và mất gần một giờ di chuyển nếu thời tiết thuận lợi. Vào những ngày mưa, đường trơn trượt nguy hiểm, cô phải ở nhờ nhà dân. Cô Pay hóm hỉnh kể, chừng ấy năm cắm bản, cô đã phải thay hai chiếc xe máy và từ một người "lạ đường, lạ nước" đã trở thành "tay lái lụa" chinh phục mọi cung đường.
Nơi cô Pay đến, điều kiện dạy học còn nhiều thiếu thốn. Cô vẫn còn nhớ hình ảnh điểm trường Huồi Mới thuở ban đầu chỉ là "gian nhà gỗ cũ kỹ, thấp lè tè". Việc vận động học sinh đến lớp rất khó khăn bởi bà con có thói quen đem con lên nương rẫy.
Sinh ra và lớn lên từ bản Huồi Viêng, xã Na Loi xa xôi, thấu hiểu ý nghĩa của việc đến trường, cô Pay cùng đồng nghiệp đã kiên trì đến từng nhà tuyên truyền, vận động phụ huynh. Để khắc phục điều kiện khó khăn ở điểm trường lẻ, cô đã chủ động hướng dẫn phụ huynh chung tay tổ chức mô hình bán trú dân nuôi. Nhờ giải pháp này, tỷ lệ trẻ đến trường đã tăng lên đáng kể. Đặc biệt, từ khi điểm trường được xây dựng lại khang trang hơn cách đây 5 năm, phụ huynh đã tin tưởng hơn, tự nguyện chuẩn bị cơm trưa và có thêm kiến thức chăm sóc con cái.
“Là một giáo viên mầm non, tôi luôn xem việc chăm sóc và dạy giỗ trẻ nhỏ là trách nhiệm lớn lao, cũng là niềm hạnh phúc. Dù công tác ở nơi còn nhiều thiếu thốn, đường xá đi lại vất vả nhất là vào các mùa mưa lũ, nhưng tôi vẫn kiên trì, bởi tình yêu nghề, yêu trẻ chính là động lực giúp tôi vượt qua mọi khó khăn”, cô Pay chia sẻ.
![]() |
| Dù công tác ở nơi còn nhiều thiếu thốn, đường sá đi lại vất vả, nhất là vào mùa mưa lũ, nhưng cô giáo Lầu Y Pay vẫn kiên trì bởi lòng yêu nghề, yêu trẻ chính là động lực giúp cô vượt qua khó khăn. |
| Ảnh: TTXVN phát |
Dù đã có nhiều cơ hội để chuyển về điểm trường trung tâm gần nhà hơn nhưng cô Lầu Y Pay vẫn quyết định ở lại điểm Huồi Mới, bởi cô muốn chia sẻ bớt nhọc nhằn, vất vả của đồng nghiệp. Với những cống hiến thầm lặng ấy, cô Lầu Y Pay đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tôn vinh là nữ giáo viên tiêu biểu toàn quốc năm 2023, năm 2025 cô tiếp tục được tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
Sau gần 20 năm gắn bó với nghề giáo, điều mà cô giáo Lầu Y Pay mong muốn nhất là được Nhà nước, các cấp lãnh đạo và ngành Giáo dục tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến cơ sở vật chất, hỗ trợ điều kiện học tập, trang thiết bị dạy học, chính sách cho các cháu vùng khó khăn. “Tôi tin rằng, khi có thêm sự quan tâm và đồng hành, các cháu học sinh dân tộc H’Mông sẽ có nhiều cơ hội vươn lên, hòa nhập và phát triển. Với tình yêu nghề, tôi nguyện sẽ tiếp tục tận tâm, hết lòng vì các cháu thân yêu, góp một phần nhỏ bé vào sự nghiệp giáo dục, để các các cháu nơi vùng cao này có một tương lai tươi sáng hơn”, cô Pay chia sẻ.
*Cô giáo gieo tri thức trên vùng đất khó
Cô Phạm Thị Mai Quyên (sinh năm 1977) là một nhà giáo tiêu biểu, người con của miền biển Diễn Châu, đã tình nguyện lên cắm bản và có gần 27 năm gắn bó với các điểm trường vùng cao của Trường Tiểu học Đồng Văn, xã Thông Thụ. Hành trình gần ba thập kỷ của cô không chỉ là sự nghiệp "gieo chữ" mà còn là câu chuyện cảm động về tình yêu thương, sự kiên trì và những đóng góp thầm lặng, nhân văn cho học sinh vùng biên giới.
![]() |
| Nhờ đổi mới phương pháp giảng dạy, phân nhóm học sinh, linh hoạt trong từng giờ dạy, cô giáo Phạm Thị Mai Phương đã dần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. |
| Ảnh: TTXVN phát. |
Nhiều năm gần đây, cô Quyên được nhà trường tin tưởng giao chủ nhiệm lớp 5, một giai đoạn quan trọng để các em hệ thống kiến thức và chuẩn bị chuyển cấp. Tại xã Thông Thụ, vùng sát biên giới, cô Quyên phải đối mặt với nhiều rào cản lớn trong giáo dục.
Học sinh miền núi thường không có khái niệm "ôn luyện trong hè". Ba tháng nghỉ hè, các em phải theo bố mẹ lên rẫy, làm nương hoặc ở nhà chăm em, khiến phần lớn kiến thức đã học bị mai một do đặc điểm "lâu nhớ, chóng quên" của trẻ tiểu học. Chính vì vậy, đầu mỗi năm học, cô Quyên đều khảo sát và phân loại học sinh để áp dụng phương pháp dạy học phù hợp.
Rào cản lớn nhất ở miền núi là ngôn ngữ, khi các em chủ yếu nói tiếng mẹ đẻ, vốn từ phổ thông hạn chế, ít có cơ hội tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Thay vì giảng dạy theo khuôn mẫu sách giáo khoa khô cứng, cô đã nỗ lực “đưa bài học vào đời sống”. Cô gắn kiến thức với những hình ảnh, sự vật quen thuộc quanh các em như nương ngô, bờ suối, con trâu... giúp bài học trở nên sinh động, gần gũi và dễ ghi nhớ hơn.
Sau mỗi tiết dạy, cô luôn bố trí thời gian riêng cho từng nhóm học sinh, phân hóa theo trình độ để giảng dạy. Trong khi nhóm học sinh khá, giỏi thực hành nhiệm vụ, cô tập trung hướng dẫn trực tiếp, kèm cặp từng bước cho nhóm yếu hơn để các em nắm chắc kiến thức. Nhờ phương pháp này, nhiều học sinh đã tiến bộ rõ rệt, tự tin hơn, đạt kết quả học tập tốt và tiếp tục hành trình ở những bậc học cao hơn, mở ra cơ hội thay đổi tương lai cho chính mình. Niềm vui đến với cô khi năm học này, các em Hà Khánh Ly, Lang Thị Kim Ngân cùng nhiều học sinh khác đã thi đậu vào cấp 2 với số điểm ấn tượng.
![]() |
| Trong hành trình gần ba thập kỷ công tác, cô Phạm Thị Mai Quyên, giáo viên Trường Tiểu học Đồng Văn, xã Thông Thụ, ghi dấu ấn với những câu chuyện cảm động về tình yêu thương, sự kiên trì và những đóng góp thầm lặng, nhân văn cho học sinh vùng biên giới. |
| Ảnh: TTVXN phát. |
Cô gái vùng biển sôi động ngày nào, từng chỉ nghĩ sẽ công tác ít năm rồi xin về quê, nhưng rồi đã tìm thấy hạnh phúc riêng trong những điều giản dị nơi đây.
“Chính những khoảnh khắc đứng trên bục giảng nhìn học trò chăm chú đánh vần, nụ cười trong veo của các em khi viết trọn một câu, hay ánh mắt biết ơn của phụ huynh nghèo khi cô đến tận nhà vận động con em đến lớp... tất cả đã khiến tôi không nỡ rời đi”, cô Quyên tâm sự.
Cô dần nhận ra, miền núi không chỉ có gian khó, mà còn có sự chân thành, ấm áp của tình người. Giờ đây, mỗi tiếng gọi "cô ơi," mỗi con đường, mái trường đều đã trở thành một phần không thể thiếu và cô xem nơi này là quê hương thứ hai. Cô Quyên khẳng định: "Nếu có cơ hội được lựa chọn giữa trở về hay ở lại, tôi vẫn sẽ chọn ở lại, để tiếp tục gieo con chữ, để thấy niềm tin và tri thức nảy mầm từ chính mảnh đất còn nhiều thiệt thòi này…".
Tình yêu nghề và những đóng góp không ngừng nghỉ của cô đã mang lại thành quả xứng đáng. Cô Phạm Thị Mai Quyên đã nhiều lần nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục. Năm 2025, cô vinh dự là một trong 2 đại diện của Nghệ An được Trung ương Đoàn tuyên dương tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”.
“Với tôi, dạy học là vì quyền lợi của học sinh, không để cho học sinh miền núi phải thiệt thòi về kiến thức cũng như kĩ năng sống. Tôi xem mình như là người mẹ, dạy bảo từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày cho các em. Điều quý giá nhất với tôi không phải là bằng khen hay danh hiệu, mà chính là ánh mắt háo hức, nụ cười rạng rỡ và tương lai của học trò. Chính tình yêu đó đã giữ tôi ở lại bản làng”, cô Quyên xúc động nói.
Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An khẳng định: Những giáo viên như cô Lầu Y Pay và cô Phạm Thị Mai Quyên đã vượt qua những khó khăn của ngày đầu, dần tìm thấy niềm vui trong từng tiết giảng. Ngành Giáo dục luôn trân quý và biết ơn những người thầy ấy. Họ không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn là người mẹ, là ngọn hải đăng thắp sáng tương lai, tri thức cho trẻ em dân tộc thiểu số. Câu chuyện của họ là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu thương, lòng kiên trì và trách nhiệm của người thầy đối với sự nghiệp "trồng người" cao cả./.




