Nhà siêu mỏng và tầm nhìn 100 năm
Nhà siêu mỏng, siêu méo không chỉ làm xấu đô thị mà còn là phép thử với tầm nhìn Hà Nội 100 năm.

Mỗi lần Hà Nội mở rộng một tuyến đường, tưởng như thành phố sẽ có thêm một trục giao thông thông thoáng, hiện đại, góp phần thay đổi diện mạo Thủ đô. Nhưng cũng sau mỗi đợt giải phóng mặt bằng, hình ảnh quen thuộc lại xuất hiện: những ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo bám dọc các tuyến đường mới mở.

Đi dọc tuyến Vành đai 2.5 vừa hoàn thành giải phóng mặt bằng ở đoạn Đầm Hồng (phường Khương Đình), rất dễ nhìn thấy những ngôi nhà không bình thường. Có ngôi nhà hình tam giác, có chỗ chỉ rộng nửa mét, nhưng cao tới ba tầng.

Trước đó, tuyến đường nối Đồng Tàu - Giải Phóng dài 470m cũng xuất hiện ngôi nhà siêu mỏng, nhìn từ xa trông như một bức tường. Có ngôi nhà mặt tiền khoảng 3m, sâu chỉ 2m. Có những mảnh đất méo mó được quây tôn chờ xây dựng.

Nhà cao tầng siêu mỏng xuất hiện bên đường Vành đai 1. 
Ảnh: Lê Phú

Trên nhiều tuyến đường khác đang và sẽ được mở rộng ở Thủ đô, chắc chắn sẽ có nhiều ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo, hình thù kỳ dị xuất hiện nếu chính quyền không có động thái quyết liệt ngăn chặn.

Ngày 4/6, sau khi báo chí phản ánh về tình trạng trên, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã yêu cầu xử lý các trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng. Ông Vũ Đại Thắng yêu cầu các địa phương rà soát tất cả các công trình xây dựng còn tồn tại trên địa bàn quản lý, có biện pháp ngăn chặn hiệu quả và xử lý dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh, không để hình thành các công trình xây dựng siêu mỏng, siêu méo.

Trong thực tế, thành phố Hà Nội cũng có những chỉ đạo tương tự từ cách đây cả chục năm. Như năm 2016, UBND Thành phố ban hành Chỉ thị 20/CT-UBND về tăng cường quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc địa bàn Hà Nội, trong đó nêu rõ Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố về tình trạng tồn tại hoặc phát sinh thêm các trường hợp nhà, đất siêu mỏng, siêu méo trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý. Tiếp đó, đến năm 2022, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục ban hành Kế hoạch 218/KH-UBND, trong đó yêu cầu UBND các quận, huyện kiên quyết không để phát sinh nhà, đất thuộc diện này ở hai bên đường, nhất là với những tuyến phố mới, các dự án mở đường.

Điều đó cho thấy chỉ đạo, chỉ thị, kế hoạch là một chuyện, còn thực tế thực thi lại là chuyện khác. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, khi Hà Nội đang trải qua một giai đoạn thay đổi nhanh chóng, từng giờ, từng ngày để thực hiện quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, thì không thể tiếp tục để xảy ra tình trạng chỉ thị, chỉ đạo, kế hoạch chỉ nằm trên giấy.

Một công trình nhà ở bị cắt xén sâu sau giải phóng mặt bằng. 
Ảnh: Lê Phú

Bởi những chỉ đạo này không đơn thuần nhằm giải quyết một tồn tại về trật tự xây dựng, mà xa hơn, đó là câu chuyện về chất lượng phát triển đô thị của Hà Nội trong nhiều thập kỷ tới. Bởi nhà siêu mỏng, siêu méo là câu chuyện của tư duy quy hoạch, của năng lực thực thi và của diện mạo Hà Nội trong tương lai.

Nhìn ở góc độ nào đó, sự xuất hiện của nhà siêu mỏng, siêu méo là một nghịch lý đô thị. Thành phố bỏ ra hàng nghìn tỷ đồng để giải tỏa mặt bằng, mở rộng đường, đầu tư hạ tầng hiện đại nhằm tạo ra những con đường giải tỏa ách tắc giao thông, tạo ra những tuyến phố khang trang. Nhưng ngay sau đó, trên chính những con đường mới ấy lại mọc lên các công trình có hình dáng bất thường, phá vỡ tính đồng bộ của cảnh quan.

Một tuyến đường đẹp không chỉ dựa trên mặt đường rộng bao nhiêu mét hay có bao nhiêu làn xe. Giá trị còn nằm ở không gian đô thị hai bên đường, ở vẻ đẹp kiến trúc mà người dân nhìn thấy khi đi qua khu vực đó. Khi tuyến đường mới mở xuất hiện những căn nhà méo mó, chắp vá, thì toàn bộ nỗ lực chỉnh trang đô thị phần nào bị giảm giá trị. Những công trình ấy trở thành các điểm lỗi, trông như cái răng lung lay xấu xí sắp rụng trong bức tranh đô thị đáng lẽ phải hiện đại và đồng bộ hơn.

Hệ lụy của nhà siêu mỏng, siêu méo không chỉ dừng ở vấn đề mỹ quan. Một công trình được xây dựng trên nền đất quá nhỏ thường gặp nhiều hạn chế về công năng sử dụng, an toàn kết cấu và điều kiện sinh hoạt. Không ít trường hợp chủ sở hữu phải tìm cách tận dụng tối đa diện tích còn lại bằng những giải pháp xây dựng chắp vá, khiến chất lượng công trình khó được bảo đảm.

Nói cách khác, nhà siêu mỏng, siêu méo là hệ quả của việc giải quyết chưa trọn vẹn bài toán sau giải tỏa. Đây cũng là điểm đáng suy ngẫm trong bối cảnh Hà Nội đang đặt ra những mục tiêu phát triển rất dài hạn.

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Hà Nội được xác định phát triển theo cấu trúc “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”. Cụ thể, trong lĩnh vực hạ tầng và giao thông, Hà Nội đặt mục tiêu cơ bản xử lý dứt điểm các điểm ùn tắc kéo dài vào năm 2030; phát triển mạnh các tuyến giao thông dọc sông, các cầu qua sông và hệ thống đường sắt đô thị nhằm mở rộng không gian phát triển đô thị, giảm áp lực cho khu vực nội đô; đồng thời thúc đẩy phát triển không gian ngầm theo mô hình TOD (phát triển gắn với giao thông công cộng).

Để góp phần thực hiện được tầm nhìn 100 năm đó, các bước quy hoạch từng tuyến đường, góc phố cụ thể ở thời điểm hiện tại đều phải chỉn chu, bài bản ngay từ đầu. Do đó, không thể để những cấu trúc được gọi là ngôi nhà nhưng lại mang tính tạm bợ, chắp vá, dị dạng, phá vỡ quy hoạch ở hai bên tuyến đường mới trải nhựa bằng phẳng, rộng rãi.

Từ góc nhìn đó, nhà siêu mỏng, siêu méo có thể được xem là một phép thử đối với quyết tâm xây dựng đô thị hiện đại của Hà Nội.

Trong thực tế, Hà Nội đã có hành lang pháp lý để xử lý tình trạng này, ví dụ như Quyết định 61/2024/QĐ-UBND về điều kiện tách hợp thửa có hiệu lực từ ngày 7/10/2024. Theo đó, đối với khu vực nội thành Hà Nội, diện tích đất ở tối thiểu không nhỏ hơn 50m2, chiều dài trên 4m và chiều rộng giáp đường giao thông từ 4m trở lên. Khi có quyết định này, một số tờ báo đã giật những cái tít đầy hi vọng, nghĩ rằng quyết định sẽ “chặn đứng nhà siêu mỏng, siêu méo”; hay “hết thời nhà siêu mỏng, siêu méo”.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng hiện nay cho thấy luôn có khoảng cách giữa quy định và thực thi, một phần do vài mét vuông đất đó chính là quyền lợi của người dân mà mức đền bù hiện nay chưa đủ để họ có thể rời đi, tìm được nơi ở và kinh doanh mới.

Những ngôi nhà méo mó hôm nay có thể chỉ chiếm vài mét vuông đất. Nhưng cách thành phố lựa chọn xử lý chúng sẽ phản ánh tầm nhìn phát triển của cả một đô thị.

Tin cùng chuyên mục

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX: Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển

Diễn ra trong các ngày 7 và 8/6/2026 tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 có chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển" với 600 đại biểu tham dự. Đại hội tập trung thảo luận và cho ý kiến vào một số nội dung chính: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII; xem xét thông qua Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (bổ sung, sửa đổi); Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; thảo luận, quyết định những phương hướng, mục tiêu hoạt động trong 5 năm tới; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội dự kiến thông qua 4 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: Đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp nông dân gắn với chuyển đổi số; vận động, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể gắn với bảo đảm an toàn thực phẩm; tăng cường kỹ năng, trọng tâm là kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ và hội viên; đẩy mạnh hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tham gia phát triển thành các doanh nghiệp nông nghiệp.

Đà Nẵng tạo không gian phát triển mới từ sắp xếp thôn, tổ dân phố

Thành phố Đà Nẵng hiện có 1.076 thôn, trong đó 488 thôn dưới 300 hộ gia đình và 102 thôn thuộc diện sáp nhập. Đối với tổ dân phố, thành phố có 3.080 tổ, trong đó 2.923 tổ có quy mô dưới 450 hộ thuộc diện sắp xếp. Việc thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg được kỳ vọng sẽ góp phần tinh gọn bộ máy, huy động nguồn lực và mở rộng không gian phát triển bền vững.

Công nghệ cao "tiếp sức" ngành tôm

Từ những ao nuôi quảng canh phụ thuộc nhiều vào thời tiết, ngày càng nhiều hộ dân ven biển Vĩnh Long đã chuyển sang nuôi tôm công nghệ cao với hệ thống ao lót bạt, thiết bị giám sát môi trường tự động và quy trình nuôi hiện đại. Sự chuyển đổi này không chỉ giúp nâng cao năng suất, tăng thu nhập cho người dân mà còn góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành thủy sản địa phương. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh trên tôm diễn biến phức tạp, thời tiết cực đoan và giá cả thị trường biến động, việc phát triển nuôi tôm công nghệ cao gắn với quản lý môi trường và phòng ngừa dịch bệnh đang trở thành yêu cầu cấp thiết để hướng tới phát triển bền vững.

Bế mạc Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam

Chiều 8/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã diễn ra phiên bế mạc. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới dự.

Từ cải tiến nhỏ của người thợ đến mục tiêu lớn của nền kinh tế

Nguồn nhân lực chất lượng cao đang được xác định là chìa khóa quyết định giúp Việt Nam bứt phá trong giai đoạn phát triển mới. Đại hội XIV của Đảng đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35- 40%. Đây là nền tảng trực tiếp để nâng cao năng suất lao động - yếu tố được coi là động lực quan trọng nhất của tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới.

Kinh tế tư nhân trước cơ hội lớn

Chiều 8/6, Báo Thanh Niên tổ chức hội thảo “Mở khóa tăng trưởng – Động lực từ kinh tế tư nhân”, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp nhằm tìm kiếm giải pháp phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.