Nhận diện những thủ đoạn gieo rắc hoài nghi về tinh gọn bộ máy
Các đối tượng thù địch và phần tử cơ hội chính trị đang lợi dụng những khoảng trống, bất cập có thật để xuyên tạc, thổi phồng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp.
Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Việc đổi mới mô hình chính quyền địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là yêu cầu cấp thiết nhằm cải cách hành chính và từng bước hiện đại hóa quản trị quốc gia, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bên cạnh những kết quả tích cực, quá trình triển khai mô hình mới không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc ban đầu. Đáng chú ý, các đối tượng thù địch và phần tử cơ hội chính trị đang lợi dụng những khoảng trống, bất cập này để xuyên tạc, thổi phồng; từ đó kích động tâm lý hoài nghi, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào đường lối đổi mới, chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp
Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

* Thủ đoạn lấy hiện tượng phóng đại thành bản chất

Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng, việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp là một cuộc cải cách có quy mô lớn, tác động trực tiếp đến cấu trúc tổ chức bộ máy, phương thức lãnh đạo, phân định thẩm quyền và cung ứng dịch vụ công. Đây được xem là bước chuyển có ý nghĩa lịch sử trong tiến trình tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia. Những điểm nghẽn này không phải bằng chứng phủ nhận tính đúng đắn của chủ trương, mà là biểu hiện tất yếu của một quá trình chuyển đổi lớn.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, các điểm nghẽn hiện nay chủ yếu tập trung ở năm nhóm: Nhận thức, thể chế, năng lực thực thi, hạ tầng số- dữ liệu và tâm lý xã hội- lợi ích cục bộ. Nếu các điểm nghẽn là những khó khăn khách quan và chủ quan cần được tháo gỡ, thì các luận điệu chống phá lại là cố tình bóp méo những khó khăn đó nhằm phủ nhận chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Điểm nguy hiểm của các luận điệu này là thường bám vào một số hiện tượng có thật, tách khỏi bối cảnh chuyển đổi, phóng đại thành bản chất rồi quy kết chủ quan coi như là sai lầm của đường lối.

Trong bối cảnh chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các thế lực thù địch lợi dụng không gian mạng, tâm lý lo lắng của một bộ phận cán bộ và nhân dân để gieo rắc hoài nghi, kích động bất mãn và chống phá chủ trương cải cách. Họ cho rằng: Mô hình chính quyền địa phương hai cấp là "áp đặt hành chính", "duy ý chí", "thiếu cơ sở thực tiễn"...

Thực chất, họ cố tình bỏ qua thực tế rằng mô hình tổ chức bộ máy nhiều tầng nấc, chồng chéo chức năng và phân tán trách nhiệm đã trở thành điểm nghẽn lớn đối với năng lực quản trị quốc gia. Việc đổi mới mô hình chính quyền địa phương không phải nhằm "giảm cấp" một cách cơ học, mà nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Vì vậy, quy kết mô hình chính quyền địa phương hai cấp là "duy ý chí" thực chất là phủ nhận yêu cầu khách quan của cải cách và hiện đại hóa quản trị quốc gia.

"Tinh gọn bộ máy không phải làm hệ thống yếu đi, mà là làm hệ thống mạnh hơn theo một cách khác: ít tầng nấc hơn nhưng rõ trách nhiệm hơn; ít trung gian hơn nhưng phản ứng nhanh hơn; ít đầu mối hơn nhưng năng lực điều phối cao hơn", Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng khẳng định.

Lãnh đạo xã Vĩnh Thuận Đông (thành phố Cần Thơ) tới nhà hộ nghèo trên địa bàn để cùng tìm giải pháp phát triển kinh tế. 
Ảnh: Duy Khương - TTXVN

Cần khẳng định rõ, đổi mới mô hình chính quyền địa phương là quá trình hoàn thiện phương thức vận hành của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chứ không phải thay đổi bản chất chế độ. Việc tổ chức bộ máy tinh gọn hơn, hiệu quả hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn chính là để thực hiện tốt hơn vai trò lãnh đạo của Đảng và nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp đã khẳng định tính đúng đắn, sâu sắc, toàn diện, khoa học, biện chứng về chủ trương có tính bước ngoặt lịch sử của Đảng ta. Toàn quốc đã tiếp nhận trên 42,5 triệu hồ sơ, trong đó tỷ lệ nộp trực tuyến đạt 91,74%; tỷ lệ giải quyết đúng hạn duy trì trên 95%; hơn 16,5 triệu hồ sơ số hóa (đạt gần 95%). Cắt giảm, đơn giản hóa 3.466 thủ tục hành chính và 1.754 điều kiện kinh doanh, góp phần cắt giảm 53% thời gian thực hiện và 54,6% chi phí tuân thủ. Mức độ hài lòng của người dân đạt 83,08%, đặc biệt 89,09% ý kiến ghi nhận không còn tình trạng công chức sách nhiễu, phiền hà.

* Phản bác những quan điểm phiến diện

Tiến sĩ Lê Thị Chiên, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) khẳng định, tinh gọn tổ chức bộ máy không phải là "ý muốn chủ quan" của Đảng, cũng không phải "mang tính áp đặt" hoặc là "công cụ" để "thanh trừng bè phái" như các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị thường rêu rao. Chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy được đưa ra trên cơ sở vận dụng, phát triển sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phù hợp với xu thế chung của thế giới và xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi cấp bách của thực tiễn phát triển đất nước trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên phát triển mới.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ và xã Vị Thủy đi cơ sở, khi thực hiện chính quyền 3 cấp. 
Ảnh: Duy Khương - TTXVN

Ở Việt Nam, chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy không phải là vấn đề mới được đưa ra. Ngày 25/10/2017, Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Sau 7 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Đảng ta đã nhận định: Tổ chức bộ máy của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương được sắp xếp đồng bộ, tinh gọn, giảm nhiều cơ quan, đơn vị cấp Trung ương, cấp tỉnh và đầu mối bên trong; giảm cấp trung gian; từng bước hoàn thiện mô hình tổng thể tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, tổ chức được rà soát, điều chỉnh, bổ sung rõ ràng hơn; quản lý chặt chẽ, giảm số lượng lớn cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cấp phó, giảm biên chế; hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức bước đầu được nâng lên. Việc thực hiện thí điểm một số mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đã làm rõ thêm lý luận và thực tiễn về tổ chức bộ máy.

Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, rất cần một bộ máy tinh gọn để "vươn mình" và "cất cánh"; cần một đội ngũ cán bộ giỏi về chuyên môn, thành thạo về kỹ năng, đổi mới về tư duy để có thể bắt nhịp nhanh chóng với xu thế thời đại, làm chủ khoa học, công nghệ, tạo ra những đột phá sáng tạo. Đây là yêu cầu cấp bách đặt ra từ thực tiễn Việt Nam trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên phát triển mới.

Theo Tiến sĩ Lê Thị Chiên, chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy ở Việt Nam không phải là "nóng vội", "chủ quan duy ý chí", "xuất phát từ ý muốn chủ quan", mà thật sự là một quyết sách chiến lược đã tạo một cuộc cách mạng toàn diện trong xây dựng hệ thống chính trị khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Chủ trương này cũng là sự hội tụ giữa "ý Đảng" và "lòng dân" với mục tiêu xây dựng một hệ thống chính trị tinh, gọn, nhẹ, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Điều này đã được Đảng ta khẳng định tại Đại hội XIV: Kết quả đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính vừa qua đã đạt được nhiều mục tiêu chiến lược, thực sự là cuộc cách mạng mang tính lịch sử, cho thấy đây là một chủ trương rất đúng đắn, triển khai kịp thời, khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình ủng hộ, dư luận quốc tế đánh giá cao.

Giáo sư, Tiến sĩ Lại Quốc Khánh, Phó Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, thực tiễn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cho thấy, việc đổi mới tổ chức bộ máy cần đi đôi với đổi mới phương thức quản trị. Thực tế đang chứng minh rằng, tinh gọn bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là yêu cầu đổi mới tổ chức hành chính, mà còn là biểu hiện sinh động của quá trình chuyển đổi từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy quản trị quốc gia hiện đại. Ý nghĩa sâu xa của quá trình này nằm ở việc xây dựng một hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, có khả năng thích ứng cao trước những yêu cầu phát triển mới của đất nước và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Trong bối cảnh hiện nay, việc nghiên cứu, quán triệt và nhận thức đúng đắn quan điểm của Đảng về quản trị quốc gia có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn. Điều đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cần nhận thức đầy đủ bản chất, mục tiêu và những giá trị cốt lõi của tư duy quản trị quốc gia; đồng thời chủ động đấu tranh với những cách hiểu giản đơn, phiến diện hoặc các quan điểm xuyên tạc, cố tình đồng nhất quản trị quốc gia với phi chính trị hóa đời sống xã hội, với kỹ trị thuần túy hoặc với việc phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhận thức đúng và triển khai hiệu quả tư duy quản trị quốc gia theo tinh thần Đại hội XIV sẽ góp phần củng cố sự thống nhất trong Đảng, tăng cường đồng thuận xã hội và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới./.


Tin liên quan

Sắp xếp thôn, tổ dân phố: Tinh gọn bộ máy, hài hòa văn hóa cơ sở

Hơn 90 nghìn thôn, tổ dân phố trên cả nước đang bước vào cuộc sắp xếp lớn nhất từ trước đến nay. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tinh gọn đầu mối quản lý ở cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Theo Bộ Nội vụ, đến nay, 34/34 địa phương đã hoàn thành phương án tổng thể và đang triển khai các bước tiếp theo đúng tiến độ. Việc sắp xếp không chỉ hướng tới tinh gọn bộ máy, mà còn đặt yêu cầu giữ gìn bản sắc và tạo sự đồng thuận của người dân.

Từ tinh gọn bộ máy đến cách mạng quản trị

Ngày 1/7/2026 tròn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên phạm vi toàn quốc. Mục tiêu xây dựng một bộ máy gần dân, sát dân, vì dân phục vụ, bước đầu đã được cụ thể hóa như thế nào? Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang đặt ra những yêu cầu gì cho bộ máy hành chính mới? Những nội dung sẽ được đề cập và trao đổi tại tọa đàm “Từ tinh gọn bộ máy đến cách mạng quản trị”.

Tin cùng chuyên mục

Nâng cao kỹ năng cấp cứu chiến trường cho lực lượng gìn giữ hòa bình

Khóa huấn luyện sơ cấp cứu chiến trường dành cho lực lượng gìn giữ hòa bình giúp các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam nắm vững kỹ năng cơ bản để tự bảo vệ bản thân, hỗ trợ đồng đội, bảo vệ người dân và xử trí các tình huống phức tạp tại địa bàn phái bộ. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ thao trường sẽ giúp lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam thêm vững vàng trước những nhiệm vụ tại các phái bộ.

Lan tỏa chính sách BHXH, BHYT qua truyền thông đa nền tảng

6 tháng đầu năm nay, công tác tuyên truyền, giải đáp và tư vấn chính sách BHXH, BHYT tại các địa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Bằng việc chủ động đổi mới nội dung, linh hoạt trong phương thức tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, hệ thống BHXH đã đưa chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với nhân dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển người tham gia.

Không thể bẻ cong sự thật về tự do tôn giáo ở Việt Nam

Vài năm trở lại đây, cứ tới khóa họp thường kỳ của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc tại Geneva (Thụy Sĩ), các tổ chức thiếu thiện chí với Việt Nam lại tung ra những báo cáo phiến diện, xuyên tạc về tình hình bảo đảm quyền con người ở Việt Nam, đặc biệt tập trung vào vấn đề tự do tôn giáo, tín ngưỡng. Nhân khóa họp thứ 62 Hội đồng Nhân quyền LHQ từ ngày 15/6 đến 8/7, tổ chức International Christian Concern (ICC) trụ sở tại Mỹ tiếp tục công bố báo cáo đánh giá "Việt Nam còn nhiều hạn chế về tự do tôn giáo", cho rằng "các tín đồ Thiên chúa giáo tại Việt Nam vẫn phải đối mặt với các biện pháp truy tố và giam giữ do tham gia các nhóm tôn giáo không được chính quyền công nhận", hay "cộng đồng người Thượng ở Tây Nguyên thường bị ép phải hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ do Nhà nước Việt Nam cho phép", đưa ra cái gọi là “tình trạng đàn áp người theo đạo Thiên chúa tại Việt Nam”... Tổ chức phản động Ủy ban cứu người vượt biển (BPSOS) có trụ sở tại Mỹ, đăng bài xuyên tạc Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2026 của Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 1/1/2027), rằng Luật Tín ngưỡng Tôn giáo mới "sẽ đe dọa nghiêm trọng các tổ chức tôn giáo".

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Lấy kết quả đầu ra, cải thiện đời sống người dân làm thước đo Chương trình mục tiêu quốc gia

Để triển khai hiệu quả Chương trình giai đoạn 2026-2030, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập trung đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp tình hình thực tế và kịp thời báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương những vấn đề phát sinh.

Chuyển đổi số ngân hàng: Kiến tạo động lực tăng trưởng mới

Từ việc mở tài khoản, xác thực danh tính đến thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực ngân hàng, nhiều giao dịch mà trước đây phải thực hiện trực tiếp nay đã được số hóa chỉ với vài thao tác trên điện thoại thông minh. Những thay đổi ấy không chỉ phản ánh bước chuyển mạnh mẽ của ngành ngân hàng trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, mà còn mở ra dư địa mới cho cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Chuyển đổi số tạo không gian phát triển mới - Bài cuối: Cần lời giải đồng bộ để bứt phá

Việt Nam đã hình thành những nền tảng quan trọng về hạ tầng, dữ liệu và thể chế. Tuy nhiên, để chuyển đổi số thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới như tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW, cần một hệ thống giải pháp đồng bộ từ hoàn thiện chính sách, phát triển hạ tầng, nâng cao kỹ năng số đến hỗ trợ doanh nghiệp làm chủ công nghệ và dữ liệu.

Nhà ở cho thuê và giấc mơ an sinh

Chính sách nhà ở cho thuê đã bước sang một trang mới khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo xác định đây là trụ cột chiến lược đến năm 2030, đặc biệt tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng nhập cư lao động và các địa bàn có giá nhà vượt xa mặt bằng thu nhập của người dân.