Phát huy nguồn lực của kiều bào từ những dự án hợp tác thực chất
Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã đề ra nhiều quan điểm, mục tiêu và giải pháp mới nhằm xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, hội nhập sâu rộng, phát triển ổn định; đồng thời phát huy hiệu quả nguồn lực của kiều bào trong công cuộc xây dựng đất nước và tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với thế giới.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, anh Cao Thanh Định, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Công ty ANPz Co., Ltd. (All Nippon Partners), người có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động cộng đồng, kết nối chính quyền địa phương và xúc tiến hợp tác doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản, đã chia sẻ những đánh giá về ý nghĩa của Nghị quyết từ thực tiễn tại Hiroshima.

Theo anh Cao Thanh Định, việc chuyển tư duy từ “vận động, tập hợp, chăm lo” sang “đồng hành, kiến tạo cơ chế và huy động nguồn lực” là một thay đổi rất quan trọng trong cách nhìn nhận đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Theo cách tiếp cận mới, kiều bào không chỉ là đối tượng được vận động, tập hợp hoặc chăm lo, mà còn là chủ thể có thể trực tiếp tham gia vào quá trình phát triển đất nước.

Từ thực tế tại Nhật Bản, anh nhận thấy cộng đồng không thiếu những người có chuyên môn, kinh nghiệm và mong muốn đóng góp. Tuy nhiên, điều còn thiếu là cơ chế giúp họ biết Việt Nam đang cần gì, họ có thể tham gia ở đâu và đơn vị nào sẽ chịu trách nhiệm theo đuổi các kết nối đến cùng. Vì vậy, ưu tiên trước mắt là chuyển những chủ trương lớn thành các bài toán cụ thể, đồng thời xây dựng đầu mối tiếp nhận, chuẩn hóa nhu cầu và kết nối đúng nguồn lực. Nếu hoạt động kết nối chỉ dừng ở các cuộc gặp gỡ, hội thảo thì khó tạo ra kết quả lâu dài; chỉ khi hình thành được những dự án cụ thể, chủ trương mới thực sự đi vào cuộc sống.

Anh Cao Thanh Định, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Công ty ANPz Co., Ltd. chia sẻ với phóng viên TTXVN những đánh giá về ý nghĩa của Nghị quyết 23 từ thực tiễn tại Hiroshima.
Ảnh: Nguyễn Tuyến - Pv TTXVN tại Nhật Bản

Đề cập đến tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, anh Cao Thanh Định cho rằng cộng đồng đang phát triển nhanh chóng và ngày càng đa dạng, bao gồm người lao động, du học sinh, kỹ sư, chuyên gia, doanh nhân và các gia đình định cư lâu dài. Dù vậy, người Việt vẫn gặp nhiều khó khăn, trong đó đáng chú ý là rào cản ngôn ngữ, khả năng tiếp cận thông tin chính xác về pháp luật, thủ tục hành chính và đời sống, cũng như mức độ hội nhập với xã hội sở tại.

Để giải quyết những vấn đề này, cần xây dựng cơ chế phối hợp rõ ràng hơn giữa cơ quan đại diện Việt Nam, chính quyền địa phương Nhật Bản và các tổ chức cộng đồng. Trong đó, cơ quan đại diện giữ vai trò định hướng và bảo hộ công dân; chính quyền sở tại có hệ thống và thẩm quyền xử lý; còn các tổ chức cộng đồng là lực lượng gần gũi với người dân nhất, có khả năng phát hiện sớm những khó khăn phát sinh. Nếu ba bên phối hợp hiệu quả, nhiều vấn đề có thể được hỗ trợ ngay từ khi mới xuất hiện, thay vì chờ đến lúc trở thành vụ việc nghiêm trọng.

Về việc giữ gìn tiếng Việt và bản sắc dân tộc cho thế hệ trẻ, anh Cao Thanh Định nhấn mạnh rằng hoạt động này không nên chỉ dừng ở việc dạy ngôn ngữ, mà cần tạo điều kiện để các em trực tiếp trải nghiệm và hình thành niềm tự hào đối với văn hóa Việt Nam. Những chương trình như Tết, Trung thu, biểu diễn âm nhạc, giới thiệu ẩm thực, trò chơi dân gian hoặc giao lưu với học sinh Nhật Bản có thể trở thành môi trường tự nhiên để thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về nguồn gốc của mình.

Tại Hiroshima, các hoạt động văn hóa Việt Nam cũng được lồng ghép vào những chương trình giao lưu chung với xã hội sở tại. Theo anh, khi một em nhỏ người Việt có thể tự tin giới thiệu với bạn bè Nhật Bản về một món ăn, một bài hát hoặc một nét văn hóa của quê hương, em đã trở thành một “đại sứ văn hóa” theo cách tự nhiên nhất. Để những hoạt động này được duy trì thường xuyên và bền vững, cần tăng cường sự kết nối giữa gia đình, cộng đồng, trường học và chính quyền địa phương.

Đánh giá về nguồn lực của người Việt Nam tại Nhật Bản, anh Cao Thanh Định cho rằng Việt Nam không thiếu người giỏi, nhưng vẫn thiếu một cơ chế kết nối đủ hiệu quả. Việt Nam có nhiều nhu cầu về công nghệ, quản trị, đầu tư và nhân lực, trong khi tại Nhật Bản có nhiều chuyên gia, doanh nghiệp và người Việt có khả năng đóng góp. Tuy nhiên, hai nguồn lực này chưa phải lúc nào cũng gặp được nhau đúng thời điểm và đúng nhu cầu.

Chiều 7/8/2026, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Ngoại giao (Đảng bộ Chính phủ) tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW và Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị.
Ảnh: An Đăng - TTXVN

Một trong những nguyên nhân là các nhu cầu từ phía Việt Nam đôi khi còn được đặt ra quá rộng, khiến chuyên gia ở nước ngoài không biết chính xác mình có thể tham gia vào khâu nào. Sau khi các bên gặp gỡ, hoạt động kết nối cũng thường thiếu người chịu trách nhiệm theo đuổi đến cùng. Do đó, cần có một tầng điều phối trung gian để khảo sát nhu cầu, chuẩn hóa bài toán, tìm đúng nguồn lực và đưa kết nối tiến tới một dự án thử nghiệm cụ thể. Giá trị của kiều bào không chỉ nằm ở khả năng giới thiệu chuyên gia, mà còn ở năng lực tổ chức và kiên trì đưa tri thức đến đúng nơi có thể ứng dụng hiệu quả.

Theo anh Cao Thanh Định, trong giai đoạn mới, các tổ chức cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cần thực hiện đồng thời hai chức năng. Trước hết, các tổ chức này cần hỗ trợ cộng đồng hội nhập, cung cấp thông tin, gìn giữ văn hóa và chăm lo cho thế hệ trẻ. Đồng thời, họ cần trở thành một thành phần tích cực của xã hội sở tại và là cầu nối giữa địa phương nơi mình sinh sống với Việt Nam.

Chẳng hạn, một tổ chức người Việt tại Hiroshima không chỉ tổ chức hoạt động dành cho người Việt, mà còn có thể tham gia các chương trình văn hóa, giáo dục, hòa bình, giao lưu nhân dân và hỗ trợ kết nối hợp tác với Việt Nam. Anh cũng lưu ý hoạt động cộng đồng và hoạt động thương mại cần được tách bạch rõ ràng. Hoạt động công ích phải bảo đảm tính minh bạch và phục vụ lợi ích chung, trong khi các dự án kinh tế nên được triển khai bởi doanh nghiệp hoặc chủ thể phù hợp. Khi có tổ chức tốt, xây dựng được thế hệ kế cận và tạo dựng được niềm tin, cộng đồng người Việt có thể trở thành một nguồn lực tích cực cho quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Nguồn: TTXVN

Lý giải điều khiến người Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng về quê hương, anh Cao Thanh Định cho rằng trước hết đó là tình cảm tự nhiên, bởi quê hương luôn gắn với gia đình, ký ức, văn hóa và căn tính của mỗi người. Tuy nhiên, càng sống lâu tại Nhật Bản, anh càng nhận thấy việc hướng về quê hương không chỉ xuất phát từ nỗi nhớ. Khi được tiếp xúc với những thành tựu trong công nghệ, quản trị, giáo dục và phương thức tổ chức xã hội, người Việt ở nước ngoài thường nghĩ đến khả năng vận dụng những kinh nghiệm đó để đóng góp cho Việt Nam. Sự phát triển và vị thế của đất nước cũng tác động trực tiếp đến niềm tự hào của mỗi người Việt xa quê. Bởi vậy, quê hương không chỉ là nơi để nhớ về, mà còn là nơi kiều bào luôn mong muốn góp sức xây dựng ngày càng tốt đẹp hơn.

Anh Cao Thanh Định cũng cho rằng nếu chỉ đánh giá nguồn lực kiều bào thông qua kiều hối và đầu tư thì mới chỉ nhìn thấy một phần tiềm năng. Kiều bào còn sở hữu tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị, mạng lưới quan hệ và sự am hiểu xã hội sở tại. Một người có thể không trực tiếp sở hữu công nghệ, nhưng có thể biết doanh nghiệp nào nắm giữ công nghệ phù hợp, chuyên gia nào có khả năng tham gia và đâu là cơ hội hợp tác.

Bên cạnh đó, mỗi người Việt Nam sống tốt, làm việc tốt và nhận được sự tin tưởng của xã hội sở tại cũng đang góp phần xây dựng hình ảnh đất nước. Theo anh, trong giai đoạn tới, vấn đề quan trọng không chỉ là huy động nguồn lực kiều bào, mà còn phải biết tổ chức và sử dụng hiệu quả nguồn lực đó để giải quyết những bài toán cụ thể của đất nước./.

Tin liên quan

Nghị quyết 23 và bước chuyển tư duy đồng hành cùng trí thức kiều bào

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy, từ “chăm lo, vận động” sang “đồng hành, kiến tạo”, qua đó mở ra dư địa lớn để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và các nguồn lực đóng góp cho quê hương.

Kiều bào – Cầu nối tri thức, công nghệ và sức mạnh mềm của Việt Nam

Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài được ban hành trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, khi yêu cầu huy động nguồn lực tri thức, khoa học, công nghệ và các mạng lưới hợp tác quốc tế ngày càng trở nên cấp thiết. Theo Thạc sĩ Nguyễn Phương Chung, Giảng viên kiêm Giám đốc Chương trình tiếng Việt thuộc Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đông Á, Đại học Columbia (Mỹ), Nghị quyết 23 thể hiện bước chuyển quan trọng trong tư duy đánh giá vị trí, vai trò và sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Nghị quyết 23: Phát huy sức mạnh những “cầu nối giá trị”

Theo Hội Doanh nhân Việt Nam tại Pháp (ABVietFrance), Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài mở ra cách tiếp cận mới trong phát huy nguồn lực kiều bào. Với lợi thế về tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và mạng lưới quốc tế, doanh nhân Việt Nam tại Pháp có thể trở thành những “cầu nối giá trị”, góp phần kết nối Việt Nam sâu rộng hơn với Pháp và thị trường châu Âu.

Tin cùng chuyên mục

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong thời đại số

Đảng ủy xã Vĩnh Châu vừa tổ chức ra mắt mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” - một trong những hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Lật từng phiến đá, bới từng tấc đất tìm đồng đội giữa ‘lò vôi thế kỷ’

Trên những điểm cao từng hứng chịu mưa bom, bão đạn ở mặt trận Vị Xuyên, cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang vẫn ngày ngày vượt núi, xuyên rừng, lật từng phiến đá, bới từng tấc đất với mong muốn đưa những người lính đã hy sinh trở về quê hương.

TP Hồ Chí Minh lan tỏa tinh thần mùa Thu lịch sử

Từ triển lãm tư liệu, biểu diễn nghệ thuật đến chăm lo gia đình chính sách, học sinh khó khăn, các hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đang diễn ra trên khắp TP Hồ Chí Minh. Chuỗi chương trình vừa ôn lại những dấu mốc lịch sử, vừa đưa tinh thần tri ân vào những hoạt động gần gũi với cộng đồng.

Mường Chiên rộn ràng Tết Xíp Xí

Tết Xíp Xí là một nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái vùng Tây Bắc, chứa đựng những giá trị tâm linh, hướng về nguồn cội. Tại Mường Chiên (Sơn La), phong tục này không chỉ được gìn giữ trong mỗi nếp nhà mà còn được phát huy, trở thành ngày hội văn hoá cộng đồng, thu hút du khách thập phương.