![]() |
| Phạt 8 năm 6 tháng tù cho đối tượng Huỳnh Ngọc Tuấn (Đắk Lắk) vì sản xuất nhiều video, bài viết xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân |
Dù đứng ở góc độ nào cũng không thể phủ nhận sự thật lịch sử về việc lực lượng nào đã dẫn dắt cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945, làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ, đánh đuổi thực dân Pháp năm 1954, thực hiện cuộc trường kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ để thống nhất đất nước vào năm 1975.
Ngược lại, dù “lật lên lật xuống” ra sao thì cũng không thể phủ nhận sự thật lịch sử về chính thể nào do thực dân Pháp dựng lên năm 1949 và nằm trong khối Liên hiệp Pháp rồi sau đó được Ngô Đình Diệm kế thừa với cái danh “Đệ Nhất Cộng hòa”, thế lực nào dựa vào hơn nửa triệu lính Mỹ để hòng chia cắt vĩnh viễn đất nước Việt Nam, nhằm biến “giới tuyến quân sự tạm thời” năm 1954 thành “biên giới quốc gia”.
Trắng trợn viết lại lịch sử bằng “ngô ngữ chính luận” không có sức thuyết phục, các đối tượng thù địch với cách mạng Việt Nam dùng thủ pháp văn học nghệ thuật để đánh tráo khái niệm, tránh phải soi xét hiện thực bằng sự phân địch rạch ròi giữa chân lý và phi nghĩa.
Trong những năm qua tại Việt Nam và ở hải ngoại đã xuất hiện một số tác phẩm văn học và phim ảnh với luận điệu “cách nhìn khác về chiến tranh”.
“Cách nhìn khác” ở đây chính là “đi tìm chính danh” cho chính quyền Sài Gòn. Cái gọi là “Việt Nam Cộng hòa” thực chất là chính thể kế thừa “Quốc gia Việt Nam” do thực dân Pháp dựng lên cho Bảo Đại vào năm 1949. “Quân lực Việt Nam Cộng hòa” thực chất là sự biến đổi từ đội quân người Việt nằm trong khối Liên hiệp Pháp và sau này được Mỹ nuôi dưỡng.
Trong một số tác phẩm văn học - nghệ thuật hình ảnh “Sài Gòn lung linh” trước năm 1975 được tô đậm, lấy cảm xúc để át đi câu hỏi đầy lý trí là nguồn sữa nào nuôi dưỡng sự phồn hoa đó nếu không phải từ khoản viện trợ khổng lồ của Mỹ.
Nói về “số phận con người” trong chiến tranh không có gì sai. Nhưng sẽ rất sai nếu tác giả cố tình đặt hoàn cảnh đau thương - “mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha, chiến sỹ tử vong hay mất một phần thân thể” tách hẳn khỏi số phận đất nước, bỏ qua giá trị thiêng liêng của quyền tự quyết dân tộc, quyền độc lập – tự do.
Nói về nỗi mất mát của người lính “phía bên kia” cũng không có gì sai, họ cũng “máu đỏ da vàng” như “bộ đội Cụ Hồ”. Nhưng sẽ rất sai nếu đây chỉ là cái cớ để xóa nhòa mối quan hệ nhân quả – cầm súng chống ngoại xâm hay cầm súng phá hoại sự thống nhất đất nước theo lệnh của ngoại bang thì đều có “bàn tay vấy máu”.
Thật khó để nhắm mắt trước sự hiện diện của 3 triệu lượt quân Mỹ tại miền Nam Việt Nam (tổng số lính Mỹ trực tiếp tham gia chiến đấu ở thời điểm đỉnh cao năm 1969 là 638.000 người).
Nhưng nếu buộc phải nhắc đến Mỹ thì thủ pháp thường thấy trong các tác phẩm "lật sử" là nhấn mạnh Mỹ chỉ là “đồng minh” của chính quyền Sài Gòn và ra sức làm nhẹ đi vai trò quan thầy – viện trợ, tổ chức, chỉ đạo và quyết định mọi vấn đề, lướt qua thực tế rằng lính Mỹ là đội quân chủ lực trong các trận chiến với bộ đội Việt Nam.
Một thủ pháp văn học khác - coi lính Mỹ là “nạn nhân chiến tranh Việt Nam”, “đồng hạng” với hàng triệu người Việt đã thiệt mạng, không làm rõ vấn đề có phải Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từng mang “hạm đội bay” B52 và quân đội sang tận Washington để gây chiến hay ngược lại.
Chỉ nói đến đau thương, bi kịch trong chiến tranh, bỏ qua khí thế hào hùng của các thế hệ chàng trai, cô gái “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” là bóp méo lịch sử. Nhưng lại là vô ơn với cha ông, những người đã đổ nhiều máu xương trong kháng chiến, khi thể hiện nền hòa bình hôm nay như là “quà tặng của tự nhiên”, là điều hiển nhiên vốn có.
“Lật sử” là thủ đoạn khá quen thuộc qua những sản phẩm nhân danh văn học nghệ thuật của các đối tượng thù địch.
Ngày nay, với sự phổ biến của mạng xã hội, không ít bộ phim ngắn, video clip siêu ngắn phát trên Facebook, TikTok, YouTube… mang theo nội dung bôi nhọ các vị anh hùng dân tộc, tẩy trắng các nhân vật “cõng rắn cắn gà nhà” hay đơn giản là “bình thường hóa” mọi chiến công của phía ta và mọi tội ác của phía địch.
Chiến dịch Điện Biên Phủ ư? Các đối tượng viết lại lịch sử coi đây chỉ là một trận thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam dưới sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô và Trung Quốc. Họ ra sức làm giảm đi ý nghĩa chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp tại Đông Dương, khẳng định sức mạnh chiến tranh nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam), Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc và làm thay đổi cục diện chính trị thế giới.
Góc nhìn ủy mị, tăm tối của một nhà văn hay của một ê kíp làm phim không còn là vấn đề tâm lý cá nhân. Hiện nay, việc xét lại lịch sử được thực hiện có tổ chức, dưới sự tác động của cả yếu tố vật chất lẫn tư tưởng.
Xuyên tạc lịch sử trong văn học – nghệ thuật dưới chiêu bài “tự do sáng tác”, cũng như sự xuyên tạc nói chung, đều đi đến một mục đích. Đó là phủ nhận thành quả cách mạng, chối bỏ công lao của các thế hệ đi trước, đánh đồng chiến tranh giải phóng dân tộc – thống nhất đất nước với cuộc “nội chiến”, “nồi da nấu thịt”.
“Viết lại lịch sử” không phải là cái nhìn đa chiều của các nhà chuyên môn mà là mưu đồ của đối tượng thù địch nhằm chống phá đất nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và thực hiện diễn biến hòa bình.
Thực tế trên thế giới cho thấy, chiến dịch lật đổ chế độ và can thiệp chính trị thường đi sau các đợt truyền bá tư tưởng thông qua truyền thông, văn học - nghệ thuật và mạng xã hội.
Nên nhớ, tự do sáng tạo không phải là tự do xuyên tạc!
Điều 40 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) quy định: Mọi người có quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật và thụ hưởng lợi ích từ các hoạt động đó.
Luật Điện ảnh năm 2022 nêu nguyên tắc: Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do sáng tạo trong khuôn khổ của pháp luật.
Bên cạnh đó, Luật Điện ảnh năm 2022 và Luật Xuất bản năm 2012 đều ghi rõ rằng một trong những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh và xuất bản là “xuyên tạc lịch sử dân tộc, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc”.
Luật Điện ảnh và Luật Xuất bản có chức năng quản lý các tác phẩm được sản xuất, phát hành ở trong nước hoặc được nhập khẩu theo con đường chính thức. Còn việc xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên internet thì được điều chỉnh bởi Luật An ninh mạng năm 2018.
Bên cạnh việc làm tắt tiếng những thông tin độc hại thông qua pháp luật thì việc bảo vệ "hồn cốt" lịch sử dân tộc còn cần được đẩy mạnh thông qua con đường sáng tác và phát hành các tác phẩm về chủ đề yêu nước có chất lượng nghệ thuật cao kết hợp với hiệu ứng lan truyền qua mạng xã hội.
Sự xuất hiện của những tác phẩm điện ảnh trong thời gian gần đây như “Đào, Phở và Piano”, “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”, “Mưa đỏ”… cho thấy một bước chuyển mình trong tư duy tích cực từ cả hai phía: các nhà làm phim và khán giả, nhất là khán giả trẻ./.

