![]() |
| Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị |
| Hoàng Thống Nhất |
Chúng ta đang triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIV của Đảng trong bối cảnh đất nước đứng trước thời cơ lớn, khát vọng lớn nhưng cũng đi kèm yêu cầu rất cao. Thế giới và khu vực có nhiều biến động, công nghệ số và biến đổi khí hậu đang tái định hình lại phương thức phát triển, quản trị. Thực tiễn này cũng đòi hỏi đổi mới mạnh mẽ về tư duy lãnh đạo, phương thức tổ chức và năng lực hành động. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị vào sáng 3/9: "Chúng ta không thể làm việc theo cách cũ, chậm quyết định, chậm thực thi".
Trong bối cảnh mang tính bước ngoặt đó, sự ra đời của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị khóa XIV về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới (thay thế các nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XIII) là một dấu mốc đặc biệt quan trọng. Nghị quyết không chỉ thể hiện tư duy mới, tầm nhìn mới về tổ chức lại không gian phát triển quốc gia và phát triển 6 vùng kinh tế - xã hội nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và hướng tới 2 mục tiêu kép 100 năm của Đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới mà còn là căn cứ luận chứng sắc bén để đập tan những luận điệu sai lệch, xóa bỏ tâm lý hoài nghi về định hướng phát triển vùng của Đảng và Nhà nước ta.
Thời gian qua, trên các diễn đàn và mạng xã hội, không ít quan điểm sai lệch, hoài nghi đã cố tình bóp méo đường lối phát triển kinh tế vùng. Họ cho rằng chính sách phân bổ nguồn lực của Nhà nước có sự “cào bằng” hoặc mang tính “cục bộ địa phương”, "chia rẽ vùng miền"; phủ nhận vai trò của liên kết vùng và Quy hoạch tổng thể quốc gia. Thậm chí, có ý kiến cố tình làm sai lệch ý nghĩa lan tỏa của các công trình liên vùng, quy chụp các dự án hạ tầng giao thông kết nối lớn là “lãng phí” hay “gánh nặng nợ công”.
Với mỗi giai đoạn phát triển, trước yêu cầu mới, thẳng thắn nhìn nhận để có sự hoàn thiện, tiếp tục tiến bước và vươn lên nấc thang cao hơn là điều tất yếu, trái với việc cố tình đánh đồng giữa "nhìn thẳng vào hạn chế' với phủ nhận thành tựu… như một số luận điệu cố tình suy diễn. Việc ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW chính là hành động chủ động, quyết liệt nhằm khắc phục tận gốc những điểm nghẽn, xóa bỏ tư duy “địa phương nào biết địa phương đó”, giải phóng tối đa các nguồn lực…
![]() |
| Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị |
| Nguyễn Phương Hoa |
Nhìn thẳng vào sự thật, Nghị quyết số 27-NQ/TW đã đánh giá khách quan thành tựu đồng thời chỉ rõ hạn chế, để có thể đáp ứng bối cảnh mới, yêu cầu mới nhằm phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế của từng vùng, đồng thời thúc đẩy liên kết và khai thác hiệu quả không gian phát triển mới của các địa phương và vùng sau sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Đó là, nhìn lại sau hơn 3 năm thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị khoá XIII về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 vùng kinh tế - xã hội, nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của phát triển vùng được nâng cao; liên kết vùng được tăng cường; tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng và của vùng từng bước phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, phát triển các vùng chưa đạt mục tiêu đề ra; chưa khơi thông và phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội; quy hoạch còn chồng lấn, thiếu đồng bộ và thiếu liên kết; kết cấu hạ tầng vẫn là một điểm nghẽn; hành lang kinh tế, cụm liên kết ngành còn chậm phát triển; một số đô thị lớn, cực tăng trưởng chưa phát huy được vai trò hạt nhân, lan toả; liên kết vùng còn yếu và chưa hiệu quả. Việc thẳng thắn chỉ ra những hạn chế này chính là cơ sở để kiến tạo mô hình phát triển mới vượt trội hơn.
Với 3 quan điểm chỉ đạo về vai trò của phát triển vùng; tổ chức lại không gian phát triển quốc gia, vùng; cơ chế liên kết và điều phối vùng, Nghị quyết chỉ rõ: Phát triển vùng là phương thức tổ chức tăng trưởng quốc gia, tổ chức lại không gian phát triển, phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh mới. Đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển, mô hình tăng trưởng; chuyển từ chủ yếu dựa vào nguồn lực sẵn có sang kiến tạo, dẫn dắt, khơi thông và kích hoạt mọi nguồn lực…Đặc biệt, việc tổ chức lại không gian phát triển quốc gia thống nhất trên cơ sở xác định rõ vai trò, vị trí, chức năng, lợi thế, bản sắc và sứ mệnh phát triển của từng vùng trong tổng thể phát triển đất nước theo hướng bền vững… Xây dựng cơ chế liên kết, điều phối vùng thật sự mạnh, thực chất, hiệu quả là khâu đột phá; bảo đảm đồng bộ, liên thông trong quy hoạch, đầu tư, phát triển hạ tầng, dữ liệu và phân bổ nguồn lực…
Để hiện thực hóa tầm nhìn mới, Nghị quyết số 27-NQ/TW đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đó là: Tổ chức không gian phát triển vùng và thực hiện tốt quy hoạch vùng; hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển vùng; đổi mới mô hình tăng trưởng, hình thành và phát triển các động lực kinh tế mới của vùng; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, đồng bộ, liên vùng; phát triển hệ thống đô thị hiện đại và các cực tăng trưởng của vùng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển văn hóa, xã hội và bảo đảm an sinh xã hội toàn diện; bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
Đáng chú ý, Nghị quyết coi hoàn thiện cơ chế phối hợp, điều phối và huy động nguồn lực vùng thật sự mạnh, thực chất, hiệu quả là khâu đột phá trong phát triển vùng, nhất là đối với các công trình liên vùng…
Trước đây liên kết vùng bị hoài nghi vì thể chế chưa hoàn thiện. Với việc thiết lập "một đầu mối chịu trách nhiệm", cơ chế chia sẻ lợi ích, nguồn lực rõ ràng, Nghị quyết số 27-NQ/TW đã giải quyết triệt để vấn đề này.
Nghị quyết số 27-NQ/TW cũng là trả lời rõ ràng nhất trước luận điệu chính sách vùng mang tính "cào bằng", chia rẽ hoặc "cục bộ địa phương" bằng việc đặt ra nguyên tắc cốt lõi đối với các công trình liên vùng. Việc đặt ra các nguyên tắc cũng sẽ giúp khai thác tối đa nguồn lực, hiệu quả cho các công trình liên vùng. Đó là: các địa phương cùng quyết định, cùng góp vốn, cùng chịu trách nhiệm và cùng hưởng lợi… Các công trình liên ngành, liên vùng, có ý nghĩa chiến lược quốc gia phải có cơ chế điều phối thống nhất và một đầu mối chịu trách nhiệm. Ban hành cơ chế để các cực tăng trưởng, đô thị động lực tham gia điều phối phát triển vùng ở một số lĩnh vực; tạo cơ chế chia sẻ nguồn lực và lợi ích giữa quốc gia, vùng, địa phương theo nguyên tắc cùng phát triển.
Như định hướng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ tại hội nghị sáng 3/9: Phát triển vùng là phương thức tổ chức tăng trưởng quốc gia, không phải phép cộng các kế hoạch địa phương… Mỗi địa phương phải rõ vai trò trong vùng, lợi thế cần tập trung, việc phải liên kết, hạ tầng có sức lan tỏa; không chạy theo cơ cấu giống nhau, nơi nào cũng muốn có cảng biển, sân bay, khu công nghệ cao, trung tâm tài chính... mà không căn cứ lợi thế, hiệu quả.
Việc phân bổ dựa trên lợi thế so sánh, xác định rõ đô thị động lực, cực tăng trưởng để tạo tính lan tỏa chứ không “cào bằng”, dàn đều nguồn lực. Xác định các cực tăng trưởng không phải là sự "ưu ái" hay "bất bình đẳng" giữa các vùng miền như một số quan điểm bóp méo, mà là phương thức tối ưu hóa hiệu quả vốn đầu tư từ đó tác động lan tỏa trở lại theo nguyên tắc cùng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chỉ rõ: Phải chuyển từ không gian hành chính sang không gian phát triển đa tầng, đa cực, theo chức năng, lợi thế, chuỗi giá trị; kết nối đất liền, vùng biển, vùng trời, không gian ngầm, không gian số và các không gian phát triển mới.
![]() |
| Một góc cảng biển Cái Mép-Thị Vải (Ảnh: TTXVN) |
Như thế, chuyển đổi không gian phát triển được định hướng kết nối, mở rộng từ đất liền ra vùng biển, vùng trời, không gian số, các không gian phát triển mới… Điều này đập tan các tư duy quy chụp, bó hẹp cho rằng phát triển vùng chỉ là chia lại địa giới… Những định hướng này cũng chính là cơ sở chấm dứt tình trạng manh mún, cục bộ, đảm bảo sự hài hòa lợi ích giữa địa phương, vùng và toàn quốc đồng thời bác bỏ luận điệu cố tình coi phát triển vùng là phép cộng cơ học rời rạc, đầu tư liên vùng là lãng phí...
Có thể thấy, Nghị quyết số 27-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIV thay thế các Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XIII thể hiện tư duy mới, tầm nhìn mới về tổ chức lại không gian phát triển quốc gia và phát triển 6 vùng kinh tế - xã hội nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và hướng tới 2 mục tiêu kép 100 năm của Đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới. Nghị quyết này không chỉ là một văn kiện chỉ đạo chiến lược, mà còn khẳng định quyết tâm đổi mới tư duy, tinh thần hành động quyết liệt của Đảng và Nhà nước ta trong kỷ nguyên phát triển mới.
Những quan điểm hoài nghi, những luận điệu cố tình bóp méo chính sách phát triển vùng hoàn toàn không có căn cứ trước thực tiễn đổi mới và định hướng chiến lược của Nghị quyết. Bằng việc coi phát triển vùng là phương thức tổ chức tăng trưởng quốc gia, gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, môi trường và quốc phòng - an ninh, chúng ta hoàn toàn có cơ sở vững chắc để phát triển nhanh, bền vững, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và có sức chống chịu cao, đưa đất nước bứt phá mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu 100 năm đã đề ra./.



