Lịch sử cho thấy, trong mỗi giai đoạn phát triển của đất nước lại cần những người “đứng mũi chịu sào” phù hợp và đủ năng lực để giải quyết những vấn đề đặt ra của thời điểm đó. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một hình mẫu về nghệ thuật dùng người, quan tâm “chiêu hiền đãi sĩ”, luôn sáng suốt lựa chọn nhân tài, sử dụng người tài trong những hoàn cảnh cụ thể. Trường hợp của Cụ Huỳnh Thúc Kháng được giao Quyền Chủ tịch nước khi Bác Hồ sang Pháp năm 1946, với lời nhắn nhủ, gửi gắm “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” là một ví dụ điển hình. Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, “những người trí thức tham gia cách mạng, tham gia kháng chiến rất quý báu cho Đảng. Không có những người đó thì công việc cách mạng khó khăn thêm nhiều”.