Đồng bào Thu Lao ở thượng nguồn sông Chảy giữ hồn nghề dệt
Giai đoạn tới, địa phương tổ chức truyền dạy kỹ năng may, thêu y phục truyền thống của người Thu Lao để phát triển thành sản phẩm du lịch; tạo không gian cho nghệ nhân, cá nhân thực hành di sản văn hóa trong cộng đồng.
Phụ nữ dân tộc Thu Lao ở Sín Chéng gìn giữ, bảo tồn nghề dệt truyền thống đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 
Ảnh: Hương Thu - TTXVN

Cộng đồng người Thu Lao ở Việt Nam chỉ sinh sống duy nhất tỉnh Lào Cai, thuộc vùng thượng nguồn sông Chảy các xã: Mường Khương, Pha Long, Sín Chéng... Mặc dù dân số rất ít nhưng đồng bào Thu Lao vẫn chú trọng gìn giữ và phát huy các nghề thủ công truyền thống như dệt vải, may trang phục truyền thống để sử dụng trong sinh hoạt, sản xuất hằng ngày và các hoạt động tín ngưỡng, tâm linh, tạo nên vẻ đẹp đặc sắc riêng có, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

*Giữ nghề truyền thống

Cứ mỗi độ thu về, trước hiên nhà của người Thu Lao ở xã Sín Chéng lại trở nên nhộn nhịp. Các bà, các mẹ tụ họp cùng nhau kéo bông, kéo sợi, dệt vải, chuẩn bị may trang phục ngày Tết. Cộng đồng dân tộc Thu Lao ở Sín Chéng chỉ có hơn 1.000 người song hầu như phụ nữ nơi đây đều biết dệt vải và luôn tự hào, trân trọng nghề thủ công truyền thống của dân tộc.

Chị Tráng Thị Thương, thôn Sán Trá chia sẻ, sản phẩm của nghề dệt gắn liền với các mốc quan trọng trong chu kỳ đời người: mới sinh có tã, địu, mũ bao bọc cơ thể, y phục cưới, y phục tang... nên nghề dệt trở nên vô cùng quan trọng bởi nó không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn liên quan đến các vấn đề tâm linh, tín ngưỡng".

Để tạo ra được một bộ trang phục, người phụ nữ Thu Lao mất rất nhiều thời gian và công sức, qua nhiều công đoạn mới tạo thành sợi chỉ để lên khung dệt. Người Thu Lao trồng bông vào khoảng tháng 2, thời điểm sau Tết Nguyên đán. Đến tháng 8 khi bông chín rải rác thì thu bông, phơi khô; tháng 9- 10 sau khi thu hoạch mùa màng, phụ nữ Thu Lao ngồi cán bông, tách hạt. Bông tách hạt xong, họ dùng dụng cụ bật bông, đánh tơi bông, tiếp đến là công đoạn quấn vào que và lăn trên mặt bàn thành các con bông dài. Từ các ống sợi đó họ làm tiếp khâu nối sợi thành các sợi dài bằng một dụng cụ cầm tay. Trải qua nhiều công đoạn, sợi bông sẽ được quay thành các ống suốt để đưa vào con thoi dệt vải. Dệt xong thì nhuộm và cắt, khâu váy, áo, khăn.  Thành phẩm sau công đoạn dệt, nhuộm chàm là những tấm vải vô cùng bền chắc, mộc mạc gắn bó chặt chẽ với cuộc sống của người Thu Lao như: giữ ấm, bảo vệ cơ thể, đồng hành trong các sự kiện trọng đại của đời người.

Trang phục của người Thu Lao lấy màu chàm đen là chủ đạo, có điểm xuyết họa tiết, hoa văn, táp vải ở hai đầu gấu tay áo, ở dây thắt lưng. Váy của phụ nữ Thu Lao là một miếng vải chàm đen rộng khoảng 1 sải tay, dài đến trên mất cá chân người mặc. Cạp váy rộng 10cm dược may bằng vải cùng chất liệu, cùng màu và không có dải rút. Riêng gấu váy được đáp một miếng vải khác màu rộng khoảng 15cm ở bên trong.

Đặc biệt, trang phục của phụ nữ Thu Lao không thể thiếu xà cạp. Xà cạp là mốt mảnh vải hình tam giác được may bằng vải bông nhuộm chàm đen. Chiếc xà cạp có môt đầu rộng từ 8 đến 12cm, đầu kia khoảng 1cm đến 2cm. Nồi với đầu nhỏ là một sợi dây rộng 1cm, dài khoảng 45 đến 60cm cũng bằng vải chàm đen. "Xà cap được dùng đế cuốn quanh bắp chân, giữ cho bắp chân thon, đẹp, không bị nở to khi đi bộ, leo núi, không bị rung, căng các thớ thịt khi đi và bảo vệ đôi chân, ngăn gai cào, côn trùng, rắn cắn..", chị Tráng Thị Thương cho biết.

Dù cầu kỳ và mất nhiều thời gian, nhưng ở thôn Sán Chá, hầu như nhà nào cũng có một mảnh nương trồng bông. Năm nào người phụ nữ Thu Lao cũng dành thời gian vào lúc mùa vụ đã xong để làm và hướng dẫn con cháu giữ nghề truyền thống, anh Lìu Xuân Thương, Trưởng thôn Sán Trá cho hay.

*Nâng niu di sản

Trong các ngày lễ, tết, cưới xin… trang phục của người Thu Lao mang sắc thái rõ rệt, phản ánh nhận thức về thẩm mỹ dân gian, tín ngưỡng, đạo đức, ước mơ, khát vọng của con người.

Theo ông Hà Văn Thắng, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai, trang phục dùng trọng các nghi lễ của người Thu Lao nhìn chung vẫn là những bộ trang phục ngày thường nhưng tùy từng nghi lễ và đối tượng sử dụng cũng có những khác biệt. Trong ngày cưới, cô dâu người Thu Lao ngoài việc ăn vận bộ trang phục mới còn trùm khăn hồng điều kín đầu, chỉ để lô cặp mắt và sống mũi, đi hài vải, cầm ô che đầu. Trong tang lễ, tang quyến đeo khăn tang trắng bằng vải bông không nhuộm. Khăn tang có thế thắt gọn trên đầu hoặc buộc múi phía sau đế cho hai đầu thừa rủ xuống lưng.

Chủ tịch UBND xã Sín Chéng Viên Đình Hiệp thông tin, năm 2024, “Nghề dệt của người Thu Lao" được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không chỉ góp phần thuận lợi cho công tác vận động người dân Thu Lao bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc mà còn khơi dây, nuôi dưỡng tinh thần tự hào dân tộc, trân trọng nghề thủ công truyền thống đã gắn bó với cả tộc người bao đời nay.

Mới đây, tại lễ hội "Mùa vàng Sín Chéng – Âm vang điệu Khèn" thu hút hơn 50.000 người dân và du khách tham gia, rất nhiều du khách ở phương xa đến bày tỏ vô cùng thích thú khi được trực tiếp trải nghiệm các công đoạn trong nghề dệt của đồng bào Thu Lao. Chị Kiều Minh Loan, du khách đến từ thành phố Hải Phòng rất thích thú khi tận mắt thấy cây bông, trải nghiệm cùng thu hái bông, tách hạt, quay sợi... Từ đó, chúng tôi càng thêm hiểu, trân trọng công sức lao động và yêu nét văn hóa độc đáo, giàu bản sắc của đồng bào vùng cao nơi đây", .

Theo Đề án "Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển giai đoạn 2026 – 2030", Lào Cai xác định khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng tin tưởng, phấn khởi trong nhân dân các dân tộc, tạo dựng cơ sở vững chắc xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần, là động lực, nhân tố thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để bảo tồn giá trị di sản văn hoá phi vật thể trong cộng đồng, giai đoạn tới, địa phương sẽ tổ chức truyền dạy kỹ năng may, thêu y phục truyền thống của người Thu Lao để phát triển thành sản phẩm du lịch; tạo không gian cho nghệ nhân, cá nhân thực hành di sản văn hoá trong cộng đồng thông qua việc bảo tồn lễ, tết, hội, phong tục tập quán truyền thống, nghệ thuật dân gian, trò chơi truyền thống. Lào Cai sẽ hỗ trợ cộng đồng địa phương tham gia hoạt động giáo dục cộng đồng về giá trị văn hóa dân tộc; đào tạo người truyền dạy, nghệ nhân dân gian; khuyến khích người dân sống và sinh hoạt theo truyền thống; hỗ trợ sinh kế thông qua du lịch cộng đồng, sản phẩm …/.


Tin liên quan

Phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng và dệt thổ cẩm của người Ba Na

Không chỉ nổi bật với không gian cồng chiêng, nghề dệt thổ cẩm của người Ba Na ở thôn Xí Thoại cũng là một trong những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc. Mô hình du lịch cộng đồng tại thôn Xí Thoại là bước đi quan trọng trong việc khai thác hài hòa tiềm năng văn hóa và cảnh quan thiên nhiên của địa phương.

Phụ nữ Mông giữ hồn thổ cẩm truyền thống

Ở xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ, nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Mông vẫn được lưu truyền bền bỉ. Những tấm vải lanh cùng hoa văn vẽ sáp ong độc đáo không chỉ tạo nên trang phục đặc trưng mà còn lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Sợi lanh kể câu chuyện văn hóa của đồng bào Mông

Trải qua nhiều thế hệ, nghề dệt lanh đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Mông ở xã Lùng Tám, tỉnh Tuyên Quang. Từ cây lanh trên nương, qua bàn tay khéo léo của người phụ nữ Mông, những sợi lanh được se, dệt, nhuộm, thêu thành những tấm vải mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc. Ngày nay, nghề truyền thống này tiếp tục được trao truyền cho thế hệ trẻ, đồng thời từng bước gắn với phát triển sản phẩm hàng hóa và du lịch, mở thêm sinh kế để những sợi lanh mộc mạc tiếp tục nối dài mạch nguồn văn hóa Mông trên vùng Cao nguyên đá.

Tin cùng chuyên mục

Một số nhiệm vụ cụ thể thực hiện Chỉ thị nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027

Ngày 5/8/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan liên quan; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức quản lý giáo dục, chuyển mạnh từ tư duy “quản lý giáo dục” sang “quản trị phát triển giáo dục”; tập trung khắc phục triệt để những hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc; tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng bộ chỉ số theo dõi việc thực hiện các mục tiêu về phát triển giáo dục và đào tạo; Hướng dẫn địa phương về tổ chức, quản trị, quy mô của cơ sở giáo dục trên địa bàn ngay sau khi sắp xếp; của các cơ sở giáo dục, cơ cấu vị trí việc làm và các nội dung cần thiết khác khi thực hiện sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên công lập; Hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên công lập phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp…

Đánh thức những dòng kênh giữa lòng TP Hồ Chí Minh

Từ những dòng kênh ô nhiễm, những dãy nhà chật hẹp ven sông, TP Hồ Chí Minh đang bước vào một cuộc tái thiết đô thị quy mô lớn. Phía sau hành trình ấy không chỉ là nguồn lực hàng trăm nghìn tỷ đồng mà còn là bài toán an cư, sinh kế và sự đồng thuận của hàng chục nghìn hộ dân.

Chiến lược xuất nhập khẩu hướng tới nâng cao chất lượng tăng trưởng

Thông tin từ Bộ Công Thương ngày 18/8, Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Bộ Công Thương xây dựng trong bối cảnh yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng, củng cố năng lực sản xuất và chủ động thích ứng với biến động thương mại quốc tế ngày càng rõ nét.

Từ giám sát đến hành động vì nền hành chính số

Chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi rõ nét trong cách chính quyền vận hành, cán bộ xử lý công việc và người dân tiếp cận dịch vụ công. Nhưng để một nền hành chính số thực sự đi vào cuộc sống, điều quan trọng không chỉ là có thêm nền tảng, phần mềm hay dữ liệu, mà là những công nghệ ấy có giúp người dân thuận tiện hơn, cán bộ làm việc hiệu quả hơn hay không. Từ thực tiễn giám sát tại 5 xã, phường trên địa bàn Hà Nội, những kết quả, hạn chế và điểm nghẽn đã được nhận diện. Quan trọng hơn, sau giám sát là những hành động cụ thể để chuyển đổi số đi vào chiều sâu, lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo.

Làm chủ dữ liệu để làm chủ AI

Cuộc đua làm chủ trí tuệ nhân tạo (AI) trước hết là cuộc đua xây dựng, kết nối, bảo vệ và khai thác được nguồn tài nguyên đặc biệt, đó là dữ liệu.