Đột phá theo Nghị quyết 57: “Chìa khóa” khoa học công nghệ dẫn tới tương lai
Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, năm 2025, Việt Nam đặc biệt thúc đẩy hỗ trợ nghiên cứu và hợp tác, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo điều kiện thuận lợi và môi trường nghiên cứu, đổi mới sáng tạo thông thoáng. Những bước triển khai ban đầu đã cho thấy sự chuyển biến nhất định trong đầu tư nghiên cứu và thúc đẩy hợp tác, với mục tiêu là chuyển hóa tri thức thành giá trị kinh tế cụ thể. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, chặng đường để đạt được mục tiêu vẫn còn nhiều khó khăn, cần quyết tâm chính trị rất lớn từ các cấp.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Singapore, Giáo sư Vũ Minh Khương- Trường Chính sách công Lý Quang Diệu- cho rằng Nghị quyết 57 có những điểm nhấn nổi bật và tạo đà cho những bước đi của Việt Nam trong năm 2025. Đó là: Thiết lập khuôn khổ chính sách thống nhất và tầm nhìn đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Xác lập lĩnh vực này là động lực tăng trưởng số 1 của quốc gia; Chuyển trọng tâm sang năng lực nội sinh, tự chủ công nghệ và tri thức; Đặt dữ liệu và AI làm hạ tầng chiến lược mới của quốc gia; Tạo cơ chế mạnh để huy động nguồn lực xã hội, tư nhân và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; Gắn chuyển đổi số nhà nước với hiện đại hóa quản trị quốc gia; và Tập trung phát triển nhân lực tinh hoa cũng như hạ tầng nghiên cứu chuẩn quốc tế.

Tuy nhiên, theo Giáo sư Vũ Minh Khương, cũng có một số vấn đề cần chú trọng hơn nữa trong quá trình triển khai Nghị quyết 57 trong thời gian tới, như cơ chế điều phối chiến lược “một cửa-một trách nhiệm”, cơ chế tài chính mạnh để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thu hẹp hơn nữa danh mục ưu tiên, cơ chế đánh giá kết quả-giám sát tiến độ mạnh hơn nữa. Giáo sư nhận định Nghị quyết 57 rất quyết liệt và đúng hướng, nhưng để tạo đột phá thực sự về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Việt Nam cần chuyển từ “mở rộng danh mục” sang “tập trung nguồn lực-điều phối mạnh-xây năng lực lõi-đánh giá theo tác động”.

Giáo sư Vũ Minh Khương trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Singapore.
Ảnh: Việt Dũng/TTXVN

Trong khi đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Minh Hải- Đại học Quốc gia Singapore- cho rằng Nghị quyết 57 không chỉ là một văn bản định hướng mà với những người trực tiếp làm khoa học, nó giống như một chiếc “chìa khóa” giúp giải quyết các điểm nghẽn cố hữu trong hoạt động khoa học công nghệ trước đây. Thay đổi lối tư duy “nghiên cứu là phải thành công” khiến các nhà khoa học ngại dấn thân vào các đề tài đột phá nhưng rủi ro cao, Nghị quyết 57 đã bắt đầu cho phép hạch toán rủi ro như một phần tất yếu của đổi mới sáng tạo, từ đó đã nhen nhóm hình thức thử nghiệm dạng Sandbox cho phép một số cơ chế pháp lý liên quan đến các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (Blockchain), công nghệ tài chính Fintech được thí điểm có kiểm soát. Một sự tương phản rất rõ nét nữa của năm 2025 so với các giai đoạn trước đây là sự thay đổi từ đầu tư dàn trải diện rộng đa ngành đa lĩnh vực sang đầu tư tập trung có chiều sâu chỉ một số lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu, như công nghệ bán dẫn, AI, chuyển đổi số, công nghệ xanh. Công nghệ mới cũng nhanh chóng được đưa vào triển khai rộng khắp trong đời sống, mà ví dụ điển hình là những thay đổi công nghệ tại mỗi ngã tư đường phố.

Trung tâm đổi mới sáng tạo Công nghiệp 4.0 (IIC) thuộc Trường Quốc tế Miền Đông (Eastern International University) tỉnh Bình Dương (cũ) nay là TP Hồ Chí Minh - nơi đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Ảnh tư liệu: Dương Chí Tưởng/TTXVN

Theo Phó Giáo sư Dương Minh Hải, dù lạc quan nhưng cũng cần hết sức thực tế khi đánh giá những thách thức mà Việt Nam cần vượt qua để đạt được sự đột phá như kỳ vọng. Thứ nhất là hậu quả từ độ trễ của chính sách trong thời gian chờ xây dựng và ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chi tiết, rất dễ nảy sinh tình trạng lúng túng, không làm để tránh bị sai sót, tạo ra hiện tượng “trên nóng-dưới lạnh”. Thứ hai là bài toán nhân lực chất lượng cao (thiếu trầm trọng những Tổng công trình sư) cũng như hiện tượng chảy máu chất xám. Thứ ba là mối liên kết Viện - Trường - Doanh nghiệp hiện vẫn ở trạng thái rời rạc và thiếu chiều sâu, chủ yếu do sự lệch pha về mục tiêu, khi nhà khoa học hướng tới sự hoàn hảo học thuật, còn doanh nghiệp cần hiệu quả thương mại tức thì. Bên cạnh đó, điểm nghẽn pháp lý trong định giá tài sản trí tuệ từ ngân sách nhà nước khiến việc chuyển giao công nghệ gặp nhiều khó khăn. Hệ quả là doanh nghiệp vẫn chuộng nhập khẩu công nghệ trọn gói, trong khi nhiều nghiên cứu giá trị của Việt Nam vẫn nằm lại trong ngăn kéo vì thiếu cơ chế thị trường hóa chuyên nghiệp.

Nghiên cứu khoa học tại Trung tâm R&D Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh.
Ảnh: Tiến Lực/TTXVN

Phó Giáo sư Dương Minh Hải nhấn mạnh rằng để hiện thực hóa khát vọng hóa rồng về công nghệ và trở thành mắt xích không thể thiếu trên bản đồ thế giới, Việt Nam cần thực hiện một cuộc “cách mạng kép”: vừa đột phá triệt để về thể chế nội tại, theo đó gỡ bỏ tư duy quản lý để chuyển sang điều phối và hướng tới mục đích kiến tạo, vừa định vị lại tư duy ngoại giao công nghệ theo hướng chủ động đóng góp trực tiếp vào nỗ lực chung của nhân loại. Khi đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là “chìa khóa” để Việt Nam và khu vực cùng tiến tới một tương lai thịnh vượng, ổn định và phát triển bền vững./.

Đỗ Vân

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục

Đồng bào ta ở nước ngoài ngày càng gắn bó với trong nước

Thủ tướng nhấn mạnh, Nghị quyết số 36 được ban hành và triển khai đã xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo người lao động

Sáng 25/12, LĐLĐ Thành phố Hà Nội tổ chức tổng kết 3 chương trình, 2 nghị quyết chuyên đề Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2028; phát động phong trào thi đua năm 2026 và triển khai một số nội dung trọng tâm Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2028.

Giáng sinh rực rỡ sắc màu giữa lòng TP.HCM

Trong tiết trời se lạnh hiếm hoi của những ngày cuối năm nơi phương Nam, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khoác lên mình sắc màu rực rỡ, lung linh đón mùa Giáng sinh 2025. Không khí Noel tràn ngập các tuyến phố trung tâm, trung tâm thương mại, khu vui chơi và điểm sinh hoạt tôn giáo.