![]() |
| Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kiểm tra, giám sát đợt 1 và triển khai quyết định kiểm tra, giám sát đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN |
Bên cạnh những kỳ vọng về một bước đột phá trong quản trị cơ sở, trên không gian mạng cũng xuất hiện không ít những luận điệu xuyên tạc cho rằng đây là bước đi "giáo điều", "ngược lịch sử". Để hiểu đúng bản chất của đề án, cần nhìn nhận vấn đề từ cả góc độ lý luận hiện đại và thực tiễn điều hành.
Một trong những luận điệu xuyên tạc cho rằng, việc xây dựng mô hình này sẽ khôi phục cơ chế tem phiếu hoặc phân phối bình quân. Tuy nhiên, thực tế nội dung đề án lại hướng tới những tiêu chuẩn hoàn toàn khác biệt: Phát triển kinh tế dựa trên lực lượng sản xuất mới, chuyển đổi số và hạ tầng thông minh.
Theo TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, mô hình này không có nghĩa là Nhà nước sẽ "bao cấp hết", mà cốt lõi là phát huy vai trò chủ thể của nhân dân và huy động các nguồn lực xã hội. Nếu thời kỳ bao cấp cũ gắn liền với sự thiếu hụt và hành chính hóa kinh tế, thì mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa hiện nay lại tập trung vào tăng cường minh bạch, trách nhiệm giải trình của chính quyền và nâng cao hiệu quả dịch vụ công. Như vậy, đây là sự nâng cấp về chất trong quản lý chứ không phải sự lùi bước về hình thức vận hành kinh tế.
Nhiều ý kiến đặt câu hỏi: "Việt Nam đã là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, tại sao còn cần xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa?". Về mặt logic, đây không phải sự lặp lại danh xưng mà là sự phân định giữa Quốc hiệu (bản chất chính trị cấp quốc gia) và mô hình tổ chức (cụ thể hóa giá trị tại cấp cơ sở).
Chủ nghĩa xã hội không thể chỉ là một khái niệm trừu tượng. Để những giá trị tốt đẹp của chế độ tác động trực tiếp đến người dân, chúng cần được hiện thực hóa tại nơi "gần dân nhất, sát dân nhất". Mô hình thí điểm này chính là nỗ lực tìm kiếm một phương thức quản trị cơ sở ưu việt hơn các mô hình hiện có, nơi mà các giá trị công bằng và an sinh xã hội được thực hành một cách thực chất và định lượng được.
![]() |
| Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trình bày tham luận tại Hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Ảnh: TTXVN |
Một số đối tượng khác lại quy kết việc xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa là biểu hiện của "giáo điều". Đây là một nghịch lý đáng buồn. Bởi nếu giáo điều là máy móc, rập khuôn và xa rời thực tiễn, thì bản chất của việc thí điểm lại hoàn toàn ngược lại. Thí điểm là gì? Là kiểm nghiệm, là thử nghiệm trong phạm vi kiểm soát, là đối chiếu lý luận với thực tiễn. Là điều chỉnh những điểm chưa phù hợp trước khi nhân rộng. Đó chính là tư duy khoa học, của tinh thần đổi mới. Đó cũng là phương pháp đã làm nên thành công của công cuộc Đổi mới hơn 40 năm qua. Khoán hộ bắt đầu từ thực tiễn. Nông thôn mới bắt đầu từ thực tiễn. Chuyển đổi số cũng bắt đầu từ thực tiễn… Lịch sử phát triển của Việt Nam cho thấy hầu hết những đổi mới lớn đều đi lên từ những mô hình thí điểm. Vậy thì tại sao một chủ trương được nghiên cứu, đánh giá, kiểm chứng bằng thực tiễn lại bị gọi là giáo điều? Câu trả lời rất đơn giản. Bởi mục tiêu của những đối tượng xuyên tạc không phải là tìm kiếm sự thật. Mà là phủ nhận mọi nỗ lực đổi mới.
![]() |
| Một góc Thủ đô Hà Nội. Ảnh: TTXVN |
Nghiêm trọng hơn, có những luận điệu cho rằng mô hình mới tạo ra "một sự bất công mới được chính thức hóa". Đây là thủ đoạn đánh vào những vấn đề nhạy cảm nhất của đời sống xã hội. Bởi mục tiêu cốt lõi của định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội; bảo đảm an sinh; thu hẹp khoảng cách phát triển; mở rộng cơ hội tiếp cận các dịch vụ thiết yếu cho mọi người dân. Dự thảo đề án xác định rõ mô hình hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ công, mở rộng dân chủ ở cơ sở, tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình. Đó là những điều kiện để hạn chế bất công. Không phải để tạo ra bất công. Đặc biệt, dự thảo còn xác định "mức độ cải thiện chất lượng sống, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân" là thước đo tổng hợp quan trọng nhất của mô hình. Khi hạnh phúc của người dân trở thành tiêu chí đánh giá hiệu quả quản trị, thì lấy đâu ra chỗ đứng cho luận điệu về "sự bất công được chính thức hóa"?.
Đề án của Hà Nội đã đưa ra 54 tiêu chí cụ thể bao quát từ giáo dục, y tế đến hiệu quả quản trị. Việc lượng hóa các giá trị xã hội chủ nghĩa thành các tiêu chí có thể đo đếm được chính là cách để loại bỏ tính mơ hồ và tạo cơ sở cho việc giám sát của nhân dân. Thay vì chỉ dựa vào khẩu hiệu, kết quả của mô hình sẽ được trả lời bằng những câu hỏi thực tế: Dịch vụ công có thuận tiện hơn không? Môi trường sống có tốt hơn không? Chính quyền có minh bạch hơn không?. Nếu những câu hỏi ấy được trả lời bằng kết quả tích cực, thì rất nhiều luận điệu lâu nay sẽ tự mất đi chỗ dựa.
![]() |
| Hà Nội nghiên cứu thí điểm mô hình “xã, phường Xã hội chủ nghĩa”. Ảnh minh họa: Vũ Quang - TTXVN |
Tất nhiên, trong quá trình thí điểm, việc xuất hiện những ý kiến phản biện, góp ý về cách vận hành hay danh xưng là điều cần thiết và đáng trân trọng nếu dựa trên tinh thần xây dựng. Tuy nhiên, việc lợi dụng tên gọi để đánh tráo khái niệm, gieo rắc sự hoài nghi nhằm phủ nhận nỗ lực đổi mới là hành động đi ngược lại lợi ích cộng đồng.
Xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa không phải là câu chuyện của danh xưng, mà là nỗ lực tìm kiếm một mô hình quản trị hiệu quả hơn vì mục tiêu con người. Thực tiễn khi áp dụng mô hình này trong giai đoạn 2026-2030 sẽ là lời phản bác đanh thép nhất đối với những luận điệu xuyên tạc và cũng là câu trả lời khách quan nhất về giá trị thực chất của mô hình này đối với hạnh phúc của nhân dân./.




