Nghị quyết số 23-NQ/TW: Khơi thông nguồn lực, phát huy vai trò kiều bào
Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài được cộng đồng kiều bào đánh giá là một bước phát triển mới về tư duy và định hướng chính sách, mở ra kỳ vọng huy động hiệu quả hơn trí tuệ, kinh nghiệm, công nghệ và các nguồn lực quốc tế của người Việt xa quê cho sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại LB Nga, Tiến sĩ Đỗ Xuân Hoàng, đã chỉ ra tác động hai chiều của Nghị quyết: vừa thúc đẩy sự đóng góp cho quê hương, vừa tạo điều kiện cho kiều bào phát triển.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại LB Nga, ông Đỗ Xuân Hoàng cho biết lịch sử phát triển Hội người Việt Nam tại LB Nga gắn liền với hai văn kiện quan trọng. Tổ chức tiền thân của Hội người Việt Nam được thành lập vào năm 2004, thời điểm Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 36 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Vừa qua, khi Hội kiện toàn thành Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài thì Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23 về lĩnh vực này. Bản thân ông Hoàng đã theo dõi ngay từ đầu và tham gia vào việc triển khai tinh thần của Nghị quyết.

Ông Hoàng khẳng định Nghị quyết 23 là văn kiện định hướng kịp thời, toàn diện hơn và phù hợp với sự phát triển nhanh chóng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sau hơn 2 thập kỷ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị. Điểm mới ở đây là nâng tầm vai trò của kiều bào thành “một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng” của đất nước. Nghị quyết không chỉ ghi nhận những đóng góp của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, trong đó đặc biệt là cộng đồng người Việt tại Nga, mà còn khẳng định chính sách ủng hộ để kiều bào có điều kiện phát triển tại nước ngoài, từ đó đổi mới về chất những đóng góp vào xây dựng, phát triển đất nước, hội nhập quốc tế và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Phóng viên TTXVN phỏng vấn Tiến sĩ Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại LB Nga. Phóng viên TTXVN phỏng vấn Tiến sĩ Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại LB Nga.
Ảnh: Văn Hiếu - PV TTXVN tại Nga

Theo ông Hoàng, nếu Nghị quyết 36 dành trọng tâm vào vận động và đoàn kết, thì hiện nay có những điểm mới rất quan trọng là kết nối và đồng hành, nhằm tạo ra điều kiện mới để phát huy mọi nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Ông Hoàng đánh giá, xét từ góc độ cộng đồng người Việt Nam tại Nga, việc đóng góp có một dải rất rộng, từ kinh tế, đầu tư, kết nối khu vực đến truyền tải kinh nghiệm tổ chức, quản lý, kiến thức khoa học - kỹ thuật. Trước kia, sinh viên Việt Nam tại Liên Xô gần như là trụ cột trong các ngành kinh tế, khoa học tại Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam có đội ngũ hơn 5.000 lưu học sinh tại Nga. Đây là lực lượng trí thức trẻ hết sức tiềm năng, được kỳ vọng sẽ tiếp thu tinh hoa, tiến bộ khoa học - kỹ thuật để đóng góp xây dựng đất nước trong tương lai.

Nga luôn là quốc gia hữu nghị với Việt Nam, có tiềm năng lớn về khoa học - kỹ thuật, công nghệ và tài nguyên. Hai nước có độ tin cậy cao về chính trị. Sự nỗ lực của bà con cùng với chính sách cởi mở hơn của Nhà nước sẽ khai thông những nguồn lực và khả năng mới cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Hiện nay, Việt Nam có hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời vị thế và quốc lực của đất nước cũng đã đổi mới. Vì thế, tính kịp thời của việc ban hành Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị đáp ứng những thay đổi mới của thời đại, đón đầu xu hướng mới trong bối cảnh khoa học và công nghệ ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế toàn cầu.

Tiến sĩ Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại LB Nga.
 Ảnh: Văn Hiếu - PV TTXVN tại Nga

Tiến sĩ Đỗ Xuân Hoàng đặc biệt nhấn mạnh điểm mới của Nghị quyết 23, đó là tác động hai chiều. Là doanh nhân thành đạt, có nhiều đóng góp cho cộng đồng, cho sở tại cũng như cho đất nước, Tiến sĩ Đỗ Xuân Hoàng nhận định chính sách của Nhà nước ta không những mang lại lợi ích mới cho nền kinh tế và lợi ích quốc gia Việt Nam, trong đó có những đóng góp của bà con kiều bào, mà còn tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài có cơ hội tự phát triển, thể hiện năng lực, tận dụng tối đa khả năng làm việc và phát huy chất xám của mình.

Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam rất rộng mở, tốc độ tăng trưởng cao, nên những cơ hội mới cả về số lượng và chất lượng đang mở ra đối với doanh nhân, nhà khoa học Việt kiều. Trong bối cảnh chung như vậy, ông khẳng định lòng yêu nước và mong muốn đóng góp xây dựng quê hương của người Việt Nam ở nước ngoài chắc chắn sẽ được tiếp nhận tốt đẹp hơn nữa; bà con mình sẽ có cơ hội đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc xây dựng đất nước phát triển thịnh vượng./.

Tâm Hằng

Tin liên quan

Nghị quyết 23: Kiều bào - nguồn lực cho tương lai đất nước

Nghị quyết 23 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cách nhìn về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, từ trọng tâm vận động, tập hợp và chăm lo cộng đồng sang coi kiều bào là một bộ phận không tách rời của dân tộc, đồng thời là nguồn lực quan trọng cùng kiến tạo tương lai và đóng góp cho sự phát triển đất nước. Đó là nhận định của chị Trần Ngọc Thảo Sophie, Tổng phụ trách Trường tiếng Việt Măng Non thuộc Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) và là thành viên Ban Thường trực UGVF, trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Paris về Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Tin cùng chuyên mục

Khám phá một Hà Nội vừa quen, vừa lạ

Năm ngày nghỉ lễ, Hà Nội sẵn sàng một “bữa tiệc” trải nghiệm dành cho người dân và du khách. Từ những di tích kể chuyện lịch sử, không gian văn hóa giữa lòng Thủ đô đến làng cổ, bản làng ngoại thành, những mùa hoa và nhịp sống sôi động của phố phường, mỗi điểm đến mang một sắc màu riêng. Một Hà Nội tưởng đã rất quen, nhưng qua mỗi hành trình lại mở ra một trải nghiệm mới để khám phá và tận hưởng kỳ nghỉ.

Người Cil bền bỉ giữ nghề dệt thổ cẩm ở cổng trời Đưng K’Nớ

Ẩn mình dưới làn sương mù nơi cổng trời Đưng K’Nớ (tỉnh Lâm Đồng), đồng bào người Cil vẫn bền bỉ giữ lửa nghề dệt thổ cẩm qua nhiều thế hệ. Không chỉ gìn giữ nét văn hóa độc đáo của tổ tiên, những tấm thổ cẩm truyền thống hôm nay đang được làm mới, mở ra hướng đi triển vọng gắn liền với phát triển du lịch cộng đồng nơi đại ngàn Tây Nguyên.

48 Hàng Ngang - Nơi ra đời Bản Tuyên ngôn độc lập

Giữa nhịp sống đông đúc của phố Hàng Ngang (Hà Nội) hôm nay, có một địa chỉ đã trở thành điểm tựa của ký ức dân tộc. Đó là di tích lịch sử cấp quốc gia 48 Hàng Ngang. 81 năm trước, tại chính căn nhà này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản Tuyên ngôn Độc lập - văn kiện lịch sử được Người đọc trước quốc dân đồng bào tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945.

Tích xanh trách nhiệm: Phản bác luận điệu xuyên tạc về chính sách với kiều bào

*Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước * Cẩn trọng với tương tác, chia sẻ, lan truyền thông tin xấu độc * Xử phạt trường hợp sử dụng mạng xã hội xuyên tạc hoạt động thi sát hạch lái xe * Phản bác luận điệu xuyên tạc về chính sách với kiều bào * Cảnh báo lừa đảo mùa tựu trường

Yêu nước từ những điều bình dị

Một điệu nhảy, một câu nói, một đoạn nhạc… đôi khi chỉ cần vài giờ để trở thành “trend” trên mạng xã hội. Nhưng có một “trend” chẳng cần thuật toán nâng đỡ, cũng chưa bao giờ lỗi thời: YÊU NƯỚC. Với người trẻ hôm nay, yêu nước có thể bắt đầu từ những điều rất gần gũi: kể lại một câu chuyện lịch sử bằng một video sáng tạo; tìm về bảo tàng để tận mắt chứng kiến những dấu tích của cha ông; hay đơn giản là dừng lại vài giây trước khi chia sẻ một thông tin chưa được kiểm chứng. Bởi trong thời đại số, lòng yêu nước không chỉ nằm ở cảm xúc. Đó còn là hiểu biết, trách nhiệm và cách mỗi người lựa chọn hành động. Podcast "Yêu nước từ những điều bình dị" sẽ là một lát cắt theo góc nhìn của người trẻ hôm nay.