“Giữ lửa” nhịp điệu múa đặc sắc của dân tộc S’tiêng
Thông qua các chương trình biểu diễn, đội múa khuyến khích các thành viên đăng tải hình ảnh, video lên Zalo, Facebook. Đây là cách thực tế nhất để đưa điệu múa, bản sắc của người bản địa đến với mọi miền đất nước, giúp mọi người thêm hiểu và yêu quý văn hóa người S’tiêng.

Trên mảnh đất xã Bù Đăng (Đồng Nai), người dân vẫn âm thầm giữ gìn những nhịp điệu múa của dân tộc S’tiêng. Các đội múa không chỉ bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh mà còn góp phần lan tỏa, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc thiểu số đến thế hệ mai sau.

Đội múa tại nhà văn hóa cộng đồng thôn Hưng Đăng (xã Bù Đăng) tập biểu diễn múa của dân tộc S’tiêng.
 Ảnh: K GỬIH-TTXVN

*Phát huy, bảo tồn giá trị truyền thống

Tại thôn Hưng Đăng, mỗi khi biểu diễn, nhóm múa với gần 20 thành viên được phân công ở từng vị trí, tạo nên một chỉnh thể thống nhất. Hầu hết các vũ điệu đều do chính đồng bào S’tiêng tự sáng tác và biên đạo dựa trên hơi thở của nghi lễ tôn giáo, nhịp sống sinh hoạt và lao động sản xuất hằng ngày.

Mỗi điệu múa đều được dàn dựng rất công phu để mỗi cử động đều toát lên ý nghĩa riêng biệt và phù hợp từng hoàn cảnh cụ thể của dân tộc.

Anh Điểu Ôn ở thôn Hưng Đăng đã gắn bó với những điệu múa truyền thống từ thời thơ bé. Anh Ôn luôn trân trọng những giá trị mà cha ông để lại. Trong nhiều năm qua, anh Ôn đã thể hiện nhiều điệu múa dân gian của dân tộc mình.

Anh Điểu Ôn chia sẻ, tất cả những động tác múa đặc trưng vốn bắt nguồn từ chính nhịp sống lao động thuần túy như, phát cỏ, tỉa lúa, giã gạo... Với anh và người dân nơi đây, việc duy trì đội múa là biểu diễn cho bà con trong làng thưởng thức, cũng là cách để thế hệ đi trước làm gương và truyền lửa cho con cháu mai sau gìn giữ trọn vẹn giá trị văn hóa của dân tộc S’tiêng không bị mai một.

Đội múa tại nhà văn hóa cộng đồng thôn Hưng Đăng (xã Bù Đăng) tập biểu diễn múa của dân tộc S’tiêng. 
Ảnh: K GỬIH-TTXVN

Thời gian qua, sức sống của văn hóa S’tiêng tại thôn Hưng Đăng nói riêng và mảnh đất Bù Đăng nói chung còn được nuôi dưỡng bởi sự sáng tạo không ngừng nghỉ của cộng đồng dân tộc thiểu số. Theo chị Điểu Thị Mưm, điểm độc đáo nhất chính là tinh thần tự biên, tự diễn của đồng bào. Mỗi khi có dịp lễ hội, bà con cùng nhau sáng tạo ra những điệu múa mới mang đậm hơi thở riêng của xóm làng mà không pha tạp hay sao chép từ bất kỳ nơi khác.

Chị Điểu Thị Mưm cho biết: "Chúng tôi luôn tìm cách giữ gìn các điệu múa dân tộc mình. Nhìn thế hệ trẻ hôm nay từng bước tiếp nối, phát huy những nét đẹp ấy chúng tôi rất mừng. Tôi mong muốn, nét đẹp múa, hát, đánh cồng chiêng của dân tộc mình luôn được giữ gìn qua các thế hệ".

*Lan tỏa nét đẹp, tạo giá trị bền vững

Tại thôn Hưng Đăng, cộng đồng người Kinh và các dân tộc thiểu số khác cùng hòa mình, thực hiện nhuần nhuyễn từng động tác múa truyền thống. Trong các dịp lễ, Tết hay ngày hội lớn, tất cả cùng nhau biểu diễn, tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng nhưng thống nhất.

Không dừng lại ở biểu diễn trong các lễ hội, bà con còn chủ động tận dụng lợi thế của công nghệ và mạng xã hội lan tỏa những hình ảnh rực rỡ sắc màu này, đưa bản sắc văn hóa S’tiêng đến với bạn bè trong và ngoài tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Thắm, Trưởng thôn Hưng Đăng cho biết: "Đội múa S’tiêng được hình thành và duy trì hơn 20 năm qua. Tiếp nối mạch nguồn từ thời cha ông, đội múa ra đời với sứ mệnh "ngăn chặn" nguy cơ mai một bản sắc dân tộc. Chúng tôi đang từng bước dẫn dắt để đội múa đi vào nền nếp, quyết tâm giữ gìn bằng được những nét tinh túy nhất như kỹ thuật đánh cồng chiêng và các vũ điệu tự biên đặc trưng". Bà ấp ủ khát vọng đưa văn hóa S’tiêng đi xa hơn nhờ sức mạnh của công nghệ số.

Thông qua các chương trình biểu diễn, đội múa khuyến khích các thành viên đăng tải hình ảnh, video lên Zalo, Facebook. Đây là cách thực tế nhất để đưa điệu múa, bản sắc của người bản địa đến với mọi miền đất nước, giúp mọi người thêm hiểu và yêu quý văn hóa người S’tiêng.

Đội múa tại nhà văn hóa cộng đồng thôn Hưng Đăng (xã Bù Đăng) tập biểu diễn múa của dân tộc S’tiêng. 
Ảnh: K GỬIH-TTXVN

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bù Đăng cho biết, để bảo tồn văn hóa dân tộc, xã đã giao các phòng, ban và trung tâm dịch vụ xây dựng đề án, phương án phát triển văn hóa giai đoạn 2026-2030. Theo đề án này, địa phương sẽ phân chia lộ trình cụ thể từng năm nhằm xây dựng các đội cồng chiêng, đội múa hát mang đậm nét đặc trưng của đồng bào S’tiêng.

Ông Tùng nhấn mạnh: Bên cạnh việc bảo tồn, xã còn có kế hoạch đưa các đội văn nghệ đi lưu diễn, tổ chức lễ hội riêng tại Bù Đăng lan tỏa vẻ đẹp này ra toàn tỉnh và cả nước. Về lâu dài, mục tiêu trọng tâm là khai thác tiềm năng du lịch gắn liền với bản sắc truyền thống của đồng bào S’tiêng và tạo ra giá trị kinh tế bền vững cho địa phương.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, các điệu múa dân gian truyền thống của một số dân tộc đang đứng trước nguy cơ mai một. Những nghệ nhân am hiểu về nghệ thuật truyền thống đã cao tuổi, trong khi đội ngũ kế thừa trẻ tuổi vẫn còn ít. Trước thực trạng đó, vấn đề bảo tồn và phát huy di sản múa không chỉ của người S’tiêng và các dân tộc khác trở thành nhiệm vụ cấp bách, cần được sự quan tâm đặc biệt hơn từ các cấp chính quyền.

Tại Bù Đăng, lãnh đạo địa phương đã có bước đi chiến lược khi chú trọng lồng ghép di sản này vào phát triển kinh tế du lịch. Đây là giải pháp để gìn giữ, quảng bá các giá trị truyền thống bền vững, hướng đi thực tiễn nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn./.


Tin liên quan

Lưu giữ, phát triển giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Chứt

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu khoa học, trang phục sinh hoạt cộng đồng của người Chứt được trao lần này sẽ trở thành biểu tượng văn hóa giàu ý nghĩa, góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, làm phong phú thêm đời sống văn hóa cơ sở và bản đồ văn hóa đa sắc tộc của tỉnh Quảng Trị.

Khơi dậy tình yêu ca trù Đông Môn cho thế hệ trẻ

Trải qua những thăng trầm, ca trù Đông Môn, phường Hòa Bình, Hải Phòng vẫn là mạch nguồn sâu lắng, nuôi dưỡng, trao truyền qua bao thế hệ và trở thành “nhịp phách, nhịp đàn” trong dòng chảy văn hóa của đất nước và thế giới.

Tin cùng chuyên mục

Gỡ "nút thắt" kết nối giao thông Đông Nam Bộ – Bài cuối: Hoàn thiện thể chế, huy động nguồn lực tổng hợp

Vùng kinh tế Đông Nam Bộ được xem là đầu tàu tăng trưởng, khu vực năng động bậc nhất của cả nước, đóng góp quan trọng vào GDP, xuất khẩu và thu ngân sách quốc gia. Trong bối cảnh hợp nhất địa giới hành chính, chuyển đổi mô hình phát triển và yêu cầu tăng trưởng bền vững, việc tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt của vùng đặt ra yêu cầu cấp thiết về hoàn thiện thể chế, chính sách và hạ tầng cho hoạt động liên kết nội vùng, liên vùng.

Gỡ “nút thắt” kết nối giao thông Đông Nam Bộ - Bài 4: Tận dụng cơ chế

Thể chế liên kết kinh tế vùng Đông Nam Bộ hiện nay bao gồm chính sách phát triển vùng do Trung ương ban hành, quy hoạch vùng, Hội đồng điều phối vùng, cùng cơ chế, chính sách chung của quốc gia. Tuy nhiên, các cơ chế phối hợp liên vùng vẫn ở mức ban đầu, chưa đủ mạnh để điều hòa hiệu quả giữa các địa phương thành phần sau khi hợp nhất. Việc hợp nhất đơn vị hành chính tạo ra dư địa hợp lực lớn hơn, song cũng đặt ra yêu cầu mới về thiết lập cơ chế quản lý, điều phối chung mang tính thực chất, hiệu quả.

Gỡ "nút thắt" kết nối giao thông Đông Nam Bộ – Bài 3: San sẻ nguồn lực cùng hành động

Sau khi hợp nhất các đơn vị hành chính, vùng Đông Nam Bộ cần điều chỉnh thể chế và cơ chế điều phối phát triển tương ứng với quy mô mới. Thực tế cho thấy, dù có vị thế kinh tế dẫn đầu cả nước, thể chế liên kết vùng hiện nay vẫn còn nhiều khoảng trống. Để thúc đẩy liên kết nội vùng, cần hoàn thiện thể chế liên kết vùng thông qua quy hoạch chiến lược phát triển chung, cơ chế tài chính chung, đầu tư hạ tầng trọng điểm và nâng cao hiệu lực của Hội đồng điều phối vùng.

Gỡ "nút thắt" kết nối giao thông Đông Nam Bộ - Bài 2: "Đường hướng" sẵn sàng

Nghị quyết Đại hội cũng như Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh đều xác định, đầu tư hạ tầng giao thông kết nối liên vùng là một trong những trọng tâm nhằm phát huy thế mạnh của từng địa phương trong tổng thể phát triển vùng Đông Nam Bộ. Định hướng này phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng như dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Gỡ "nút thắt" kết nối giao thông Đông Nam Bộ - Bài 1: Điểm nghẽn hạ tầng

Đông Nam Bộ là vùng kinh tế năng động bậc nhất cả nước, có nhiều lợi thế về không gian phát triển với hệ thống cảng hàng không quốc tế, cảng biển lớn, mạng lưới giao thông trục Bắc – Nam và đường biên giới dài với nhiều cửa khẩu quốc tế. Trong bối cảnh tình hình mới, nhất là sau khi hợp nhất các địa phương, yêu cầu đầu tư hạ tầng giao thông kết nối vùng Đông Nam Bộ càng trở nên cấp thiết. Đặc biệt, Cảng hàng không quốc tế Long Thành sắp đi vào khai thác, cùng định hướng hình thành Trung tâm Tài chính và Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ (TP. Hồ Chí Minh) được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển mới cho toàn vùng.